“Renko? Renko, nếu cậu ở trong đó thì mở cửa ra mau.” Giọng Ozhogin
khiến cánh cửa dường như trở nên thật mỏng manh. Arkady di chuyển càng
yên lặng càng tốt. Anh nghe tiếng quản gia lạch bạch chạy lên hành lang và
nhắc tới ‘người Anh’, có lẽ mô tả thêm cử chỉ đang uống rượu. Bà ta gõ
nhẹ lên cửa, gọi tên Campbell. Ba lần. Một nắm đấm kém lịch sự hơn nện
vào cửa.
“Renko,” Ozhogin gọi, “cậu nên điền vào mẫu đơn. Chúng tôi có thể tìm
cho cậu vài công việc. Giờ đã có rồi.”
Người quản gia mở sai chìa, lẩm bẩm xin lỗi. Chìa khóa chỉ là thủ tục;
Arkady biết giật cửa ra dễ dàng đến thế nào. Dù sao, bà ta cũng có chìa
khóa, chỉ là vấn đề tìm kính đeo của bà ta mà thôi.
“Đây rồi,” tiếng quản gia vang lên.
Arkady chợt phát hiện có người sau lưng mình. Campbell ngơ ngẩn đi ra
từ phòng tắm trong chiếc áo lót và quần đùi ướt nhẹp. Vị giáo sư lấy cuốn
băng của Vanko ra khỏi máy, thay bằng một đĩa có tựa đề Liverpool-
Chelsea và vặn to tiếng. Trên đường quay vào phòng tắm, ông ta cầm theo
cái chai vẫn còn sót ít rượu. Lúc cánh cửa đẩy hết độ dài chốt xích, ông ta
liền dừng lại, quát vang qua không gian căn phòng. “Nậm cái mồm hốn
kiếp của ăn lại!”
Arkady không biết Ozhogin giỏi tiếng Anh đến đâu, nhưng vị đại tá đã
hiểu được thông điệp. Ông ta dừng lại hồi lâu để cân nhắc có nên phá cửa
xông vào và xiết cổ gã người Anh say mèm hay không, rồi Arkady nghe
thấy tiếng Ozhogin cùng người của ông ta rút ra hành lang, hội ý và đa số
biểu quyết đi xuống sảnh, chạy ra xe. Cửa xe đóng sầm và họ lái xe đi.
Ngày trôi đi như bóng câu qua cửa. Anh gọi tới trại trẻ và hỏi thăm
Zhenya. Vị giám đốc nhận cuộc gọi.
“Cuối cùng anh đã về Matxcova rồi hả?” Olga Andreevna hỏi.
“Không.”
“Không thể nào. Chà, ít nhất lần này, anh gọi cho thằng bé và đó là một
sự tiến bộ. Lúc này, nhóm của nó đang học nhạc, mặc dù Zhenya không
thực sự hát. Chờ chút.”
Arkady ngồi đợi mười phút.