Nga, còn là bậc thầy về mũi giày bọc sắt. Trong lúc đó, cảnh sát đang vất
vả né tránh cơn mưa đồ vật cứng.
“Em tưởng anh đã đi.”
“Em đã nhầm.” Bọn côn đồ tràn vào sân, vượt qua sự ngăn cản của cảnh
sát và lắc mạnh xe buýt.
“Em nghe tiếng la hét. Anh đang ở đâu, Arkady?”
“Anh không thể cho em biết.”
“Anh không tin em?”
Anh để mặc câu hỏi lơ lửng. Tài xế đã khóa cửa xe thành ra anh ta lại
mắc kẹt bên trong lúc cửa sổ xe bị phá vỡ.
Eva hỏi, “Em có thể làm gì?”
Đám đông kề vai vào hai thành xe, lắc chiếc xe từ bên này sang bên kia.
Đèn xe bật sáng, tài xế chạy tới chạy lui, trông như con bướm bay quanh
chiếc đèn đang đong đưa.
“Nếu em muốn giúp,” Arkady nói, “em có thể cho anh biết Alex làm gì ở
Matxcova trong thời gian nghỉ. Em rất gần gũi anh ta.”
“Đó là chuyện anh muốn nói à?”
“Em có thể giúp hay không? Một nhà sinh thái học sẽ làm gì ở Matxcova
để kiếm thêm thu nhập?”
Cảnh sát tạo thành một mũi nhọn trong nỗ lực giải cứu chiếc xe. Tuy
nhiên, một bộ phận cổ động viên quá khích đã giật được mũ bảo hiểm, dùi
cui và phản kháng dữ dội. Một cảnh sát bị bắt làm con tin, lăn lộn giữa
những cú đánh một cách khôi hài.
“Em giúp được hay không?” Arkady lặp lại.
Ôi trời! Chiếc xe bị lật nhào trong tiếng reo hò và đám người ào tới, đá
vỡ kính chắn gió, lôi tài xế ra ngoài.
“Xin đừng,” cô nói. Giọng cô như bị bóp nghẹt.
“Em giúp được hay không?”
Quá trễ, một vòi rồng phun tới dọn sạch sân cỏ. Lúc vòi nước đẩy đám
đông trở lại, sự hỗn loạn ở các cửa ra đã tới mức tuyệt vọng. Làn sóng
người thứ hai ào qua chiếc máy quay và cuốn nó rơi xuống.
“Không à? Tệ quá.” Arkady cúp máy.