cảnh sát.
“Lần cuối tôi thấy thì gã ta và Galina đang cưỡi trên con Porsches mới
cứng chạy dọc bờ sông. Trông khá giống cặp chim câu.”
Trên màn hình, một chiếc xe buýt đang chạy vào sân và cảnh sát Hà Lan
đội mũ bảo hiểm, mang lá chắn ùa ra khỏi xe.
Victor nói, “Nhân tiện, anh cũng đúng về Alex Gerasimov. Anh ta đã
nhảy ra khỏi một tòa nhà bốn tầng một tuần sau khi bố anh ta tự thổi tung
đầu mình. Nhưng người con đã sống. Anh ta hoặc điên rồ, hoặc mạnh mẽ.”
“Cả hai.”
“Bobby đâu?” Victor hỏi. “Điện thoại của anh ta bị tắt. Chuyện gì đang
diễn ra ở đấy thế? Có phải tôi nghe thấy trận bóng đá không nhỉ?”
Chỉ Victor mới có thể lý giải đúng đắn cuộc náo loạn trong một trận đấu
bóng, Arkady nhận xét.
“Có vẻ thế. Gọi tới số điện thoại nhà riêng của nha sĩ, chỉ cần nghe giọng
cô ta thôi. Và nếu Zurin gọi…”
“Thì sao?”
“Anh chưa từng nói chuyện với tôi trong vài tuần qua.”
“Chắc chắn.”
Arkady tắt điện thoại, tua lại đĩa để xem xe buýt chở cảnh sát xuất hiện
từ đâu. Điện thoại kêu. Trên màn hình hiện đầu số địa phương.
“Arkady?” Là Eva.
Đầu bên kia dừng lại trong lúc cổ động viên Anh đang ném đệm ghế,
chai lọ, đồng xu và tràn xuống khu vực khán đài thấp hơn.
“Eva, anh nghĩ mình hiểu mối quan hệ của em và Alex.”
“Arkady…”
Đám cổ động viên quá khích, giật phăng quốc kỳ của Anh và gây náo
loạn ở lối ra. Trên khán đài, chúng kéo áo cổ động viên đội nhà xuống,
giẫm đạp lên họ.
Eva lên tiếng, “Alex bảo anh đã về Matxcova.”
“Rồi sao?” Mỗi khi bị ngã xuống, một nạn nhân đều sẽ bị đấm đá vào vô
số vị trí nguy hiểm trên người. Một vài kẻ du côn, người Anh hoặc người