“Hai ngày nữa. Trong một giây, tôi đã muốn đi cùng Galina tới Morocco.
Dù sao, trên đường đi xuống tôi cũng đã gặp được người của đại lý và mời
cô ta đi uống cà phê.”
“Anh trò chuyện với người của đại lý à?” Chắc hẳn Victor trong bộ đồ
mới mẻ bớt đáng sợ hơn Victor cũ.
“Tôi đã nói chuyện với người của đại lý. Anh có biết là thông thường đi
du lịch hai người sẽ rẻ hơn một người không?”
“Anh đang ngày càng trở nên xảo biện đấy.”
“Nhưng còn hơn thế. Chúng tôi đang uống cà phê, cô đại lý và tôi, thì
Anton cùng Galina rời khỏi tòa nhà. Thấy không, họ ra sau người đại lý.
Tức là họ phải tới văn phòng của nha sĩ. Tôi cảm thấy kỳ lạ. Cô nha sĩ đi
đâu?”
“Bác sĩ Levinson hả?” Không còn cảm hứng với Liverpool nữa. Arkady
đổi sang trận đấu giữa Anh và Hà Lan. Từ những năm Chín mươi. Một trận
kinh điển.
“Chính xác. Có một số điện thoại trên tấm bảng văn phòng của cô ta. Tôi
đã gọi và giọng trả lời điện thoại bảo rằng cô ta đang chuẩn bị đi nghỉ một
tháng, khởi hành vào ngày mai. Giọng nói rất ngọt ngào, nhưng không
được đào tạo tốt và tôi cá đó là Galina đáng yêu của chúng ta. Tôi lo lắng
cho nha sĩ.”
“Tại sao?”
“Anh biết Anton đi đâu sau khi rời khỏi văn phòng nha sĩ không? Ngân
hàng. Tôi hỏi anh, từ khi nào thì Anton Obodovsky sử dụng ngân hàng hợp
pháp? Gã rửa tiền hay chuyển tiền từ ngân hàng nước ngoài này sang ngân
hàng khác. Gã không đứng xếp hàng như một người bình thường ở một
ngân hàng bình thường. Chuyện gì đó sắp xảy ra.”
“Chuyện gì?”
“Tôi không biết. Cho dù là gì đi nữa, tôi có cảm giác là khi gã và Galina
cất cánh tới Morocco, họ sẽ không bỏ lại sau lưng bất kỳ dấu vết nào đâu.
Nếu thế thì tôi quá thất vọng về Galina.”
“Bây giờ Anton đang ở đâu?” Đã kết thúc trận đấu. Arkady có thể chắc
chắn vì cổ động viên đội Anh đang bẻ gãy lan can khán đài và ném vào