Thái. Arkady không hiểu họ đang lẩm bẩm cái gì dù họ lắc lư tới lui theo
nhịp điệu của nó.
Phía sau bức tường là một hàng rào cuốn thép gai nữa, xa hơn khoảng
năm mươi mét là một chiếc quan tài, được quét sơn và đồ sộ như một thánh
đường không cửa sổ hay một khối đá nguyên khối được tìm thấy trên sa
mạc. Đây đó ánh đèn bảo vệ lờ mờ hiện ra. Một cần cẩu khổng lồ cùng một
ống khói vượt lên trên quan tài, nhưng so sánh về tầm vóc, thì chúng chẳng
là gì. Nối liền với quan tài là lò phản ứng số Hai, nhưng không thể thấy nó
từ góc nhìn này.
Bela thò cổ ra từ xe tải để bình luận, “Đây là điểm gần nhất chúng tôi có
thể tới.”
Arkady không cần dùng tới máy đo; anh cảm thấy nổi gai ốc.
“Thế này là gần lắm rồi. Sao ông lại đến đây.”
“Gã béo cứ nài nỉ.”
“Người kia không cố ngăn cản anh ta ư?”
“Lão già đó còn có vẻ mong đợi nó. Họ đợi đến khi trời tối nên chuyến
đi an toàn hơn. Anh không nói với tôi là họ đang chạy trốn.”
“Có vấn đề gì à?”
“Giá sẽ cao hơn.”
Arkady nhìn xung quanh. “Bảo vệ đâu?”
Bela chỉ vào đôi chân thò ra từ cái cổng tối om. “Chỉ có một người. Tôi
cho ông ta ít vodka.”
“Ông luôn chuẩn bị chu đáo.”
“Đương nhiên.”
Tốt, giờ là ca trực đêm, Arkady ngẫm nghĩ. Sẽ không có nhân viên văn
phòng hoặc công nhân xây dựng. Một binh đoàn xương khô vẫn có thể duy
trì ba lò phản ứng đã đóng cửa và không ai có thể bước vào được chiếc
quan tài này. Trên mạng lưới điện, trạm Chernobyl chỉ là một điểm đen,
một kho lưu trữ nhiên liệu đã qua sử dụng ở một đất nước bị phá sản. Có
thể có bao nhiêu nhân viên bảo vệ chứ?
Tiếng đọc kinh không đủ lớn để có thể nghe rõ. Giọng Bobby như thì
thầm còn giọng Yakov thì sâu và mệt mỏi, nhưng Arkady nhận ra đó là