Ozhogin nhíu chặt mày, bối rối, như thể mặc dù ông ta đã hạ gục đối thủ
trong tư thế vật vặn nút thừng nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục.
“Không, cậu sẽ dừng tại đây.”
“Chỉ khi nào Hoffman đề nghị.”
“Anh ta sẽ làm theo những gì cậu nói. Nói với anh ta là cậu đã điều tra
xong.”
“Có thứ gì đó đã bị mất.”
“Cái gì?”
“Tôi không biết.”
“Cậu không biết, cậu không biết.” Ozhogin với tay đập vào cái đĩa khiến
nó dập dờn trong không khí. “Thằng bé là ai?”
“Thằng bé nào?”
“Cậu đưa một đứa bé tới công viên.”
“Ông theo dõi tôi.”
Ozhogin có vẻ buồn rầu vì một người Nga lại có thể ngây thơ như vậy.
Ông ta nói, “Kết thúc đi Renko. Nói với ông bạn Hoffman mập ú của cậu là
Pasha Ivanov được xác định là tự tử. Sau đó, sao cậu không quay lại và
điền vào cái đơn này nhỉ? Thực ra, hãy nhận lấy cơ hội này.”
Arkady tìm thấy Rina cuộn tròn trong chiếc áo choàng tắm tại phòng
chiếu phim của Ivanov, một tay ôm chai vodka, tay kia cầm điếu thuốc. Mái
tóc ướt nhẹp, bết vào đầu khiến cô ta trông trẻ con hơn bình thường. Trên
màn hình, Pasha đang đứng trong thang máy, đi lên từng tầng, từng tầng
một, ôm chiếc cặp tài liệu sát vào ngực, khăn tay áp trên mặt. Trông ông ta
có vẻ kiệt sức, mái tóc rũ xuống, như thể vừa leo hết cả trăm tầng lầu. Khi
cửa thang máy mở ra, ông quay lại nhìn vào máy quay. Hệ thống này có
khả năng phóng to. Rina dừng hình và phóng đại khuôn mặt Pasha kín màn
hình, hai má ông ta trắng bệch như bột, đôi mắt đen truyền đi với cái nhìn
mờ đục.
“Đó là dành cho tôi. Lời vĩnh biệt của ông ấy.” Rina liếc nhìn anh. “Anh
không tin, anh cho đó là sự lãng mạn nhảm nhí.”
“Ít nhất một nửa những gì tôi tin là lãng mạn nhảm nhí, vì thế tôi không
phải là người thích phê phán. Còn gì nữa không?”