“Ông ấy bị ốm. Tôi không biết là bệnh gì. Ông ấy không đi khám.” Rina
kéo chiếc áo choàng chặt hơn. “Người điều hành thang máy cho tôi vào.
Viên thám tử của anh cũng bước vào lúc đó, trông có vẻ rất hài lòng.”
“Một hình ảnh khủng khiếp.”
“Tôi nghe nói Bobby đã thuê anh.”
“Anh ta đã đề nghị.”
“Anh không nhận tiền của anh ấy à?”
“Tôi không biết giá thị trường cho một vụ điều tra.”
“Anh không phải là Pasha. Ông ấy sẽ biết.”
“Tôi đã cố tiếp cận Timofeyev. Ông ta không rảnh rỗi. Ông ta được chọn
để cầm cương công ty, chịu trách nhiệm quản lý.”
“Ông ta cũng không phải Pasha. Anh biết đấy, kinh doanh ở Nga rất
mang tính xã hội. Pasha đã thực hiện những thương vụ lớn nhất của mình ở
các câu lạc bộ và quán bar. Pasha có nhân cách hoàn hảo cho việc đó. Mọi
người thích được ở gần ông ấy. Ông ấy rất vui tính và hào phóng.
Timofeyev là một kẻ đần độn. Tôi nhớ Pasha.”
Arkady ngồi xuống bên cạnh, gỡ chai vodka khỏi tay cô ta. “Cô đã thiết
kế căn hộ này cho ông ấy hả?”
“Tôi thiết kế cho cả hai chúng tôi, nhưng đột nhiên, Pasha nói tôi không
nên ở đây.”
“Cô chưa từng ở đây à?”
“Gần đây, Pasha thậm chí còn không cho tôi vào. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc
là vì người phụ nữ khác. Nhưng ông ấy không muốn bất kỳ ai ở đây. Bobby
cũng không, chẳng một ai.” Rina lau mắt. “Xin lỗi, tôi ngu ngốc quá.”
“Không hề.”
Chiếc áo choàng chợt bung ra, cô ta vội vàng kéo lại. “Tôi thích anh,
điều tra viên. Anh đã không nhìn. Rất lịch sự.”
Arkady lịch sự nhưng anh cũng nhận ra chiếc áo choàng đã lỏng lẻo thế
nào.
“Cô có biết gần đây việc kinh doanh có trục trặc gì không? Bất kỳ rắc rối
tài chính nào có thể khiến ông ấy lo lắng?”