“Ba năm trước. Lúc ở quán bar Savoy, tôi mới mười bảy tuổi. Khi chúng
tôi trò chuyện trên điện thoại, tôi đã bảo nếu ông ấy thích một cô nhân tình
bốc lửa thì tôi cũng có thể làm được.
Ông ấy bảo cuộc đời ngắn lắm, tôi nên là chính bản thân mình.” Arkady
càng nhìn lâu vào màn hình, vào biểu hiện do dự của Pasha tại ngưỡng cửa
căn hộ, lại càng cảm thấy rằng trông ông ta không giống một con người
buồn phiền, mà như thể đang lo lắng thứ gì đó đáng sợ hơn đang chờ đợi
mình.
“Pasha có kẻ thù không?”
“Đương nhiên. Hàng trăm ấy chứ, nhưng không có gì nguy hiểm.”
“Có mối đe dọa chết người nào không?”
“Không từ bất kỳ ai đáng lo ngại cả.”
“Ông ấy bị tấn công vài lần trong quá khứ.”
“Đó là lý do tại sao cần có đại tá Ozhogin. Pasha đã từng nói một điều.
Rằng cuộc đời là phản ứng dây chuyền. Một khi đã bắt đầu, nó không thể
dừng được.”
“Nghĩa là sao?”
“Tôi không biết.” Arkady nghe giọng cô ta thắt lại. “Có chuyện gì đó rất
khủng khiếp. Ông ấy luôn trong tình trạng tồi tệ nhất vào ngày Quốc tế Lao
động. Ý tôi là, còn ai bận tâm về ngày Quốc tế Lao động nữa chứ? Tại sao
anh không cho là ông ấy đã tự tử?”
“Tôi không kết luận thế này hay thế khác, tôi chỉ chưa có đủ lý do hợp lý
để giải thích về hành động của ông ấy. Ivanov không phải là người dễ dàng
bị đe dọa.”
“Xem kìa, ngay cả anh cũng ngưỡng mộ ông ấy.”
“Cô có biết Leonid Maximov và Nikolai Kuzmitch không?”
“Tất nhiên là có. Họ là hai người bạn tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi
đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ.”
“Tôi chắc chắn họ là những người bận rộn, nhưng liệu cô có thể nghĩ ra
cách nào giúp tôi gặp họ không? Tôi có thể thử theo các kênh chính thức,
nhưng thành thực mà nói, họ quen biết nhiều quan chức hơn tôi.”
“Không vấn đề gì. Hãy tới dự tiệc.”