“Bữa tiệc nào?”
“Hàng năm, Pasha đều tổ chức một bữa tiệc tại nhà. Vào ngày mai. Tất
cả mọi người đều đến dự.”
“Pasha vừa mới chết, còn cô thì vẫn tiệc tùng à?”
“Pasha thành lập một tổ chức từ thiện vì trẻ em tên là Bầu trời xanh.
Kinh phí hoạt động của nó phụ thuộc vào bữa tiệc này và mọi người đều
biết Pasha muốn bữa tiệc được tiếp tục.”
Arkady cũng tình cờ biết đến Bầu trời xanh trong suốt cuộc điều tra. Nó
liên quan đến một số tiền nhỏ nếu so với các khoản đầu tư khác của Ivanov
và anh cho rằng đó là trò gian lận.
“Bữa tiệc này gây quỹ như thế nào?”
“Rồi anh sẽ thấy. Tôi sẽ đưa tên anh vào danh sách khách mời cho ngày
mai, anh sẽ gặp tất cả những người có máu mặt ở Matxcova. Nhưng anh
phải hòa đồng với họ.”
“Trông tôi không giống triệu phú hả?”
Cô ta xoay người để nhìn anh rõ hơn. “Không, chắc chắn anh trông
giống một điều tra viên hơn. Tôi không thể đưa anh đi xem xét xung quanh
được, không tốt cho bữa tiệc. Nhưng sẽ có nhiều người đưa con cái theo.
Anh có thể mang theo một đứa trẻ không? Chắc anh phải quen biết đứa nhỏ
nào đó chứ.”
“Tôi có thể.”
Arkady bật chiếc đèn cổ ngỗng ở cạnh ghế cho cô ta viết hướng dẫn vào
sổ tay của anh. Cô ta ghi rất cẩn thận, nhấn mạnh từng nét chữ và tắt đèn
ngay khi viết xong.
“Tôi muốn ở đây một mình thêm lát nữa. Họ tên anh là gì ấy nhỉ?”
“Renko.”
“Không, ý tôi là tên thôi.”
“Arkady.”
Có vẻ cô ta thử phát âm và cảm thấy thuận miệng. Khi anh đứng lên định
đi, cô ta nắm tay anh bằng cả hai tay. “Arkady, tôi phải thừa nhận, anh làm
tôi liên tưởng chút ít đến Pasha.”