loại của Nhật.
“Sao anh lại chui xuống gầm giường?”
“Anh phải suy nghĩ như một thám tử. Mọi người luôn đặt đồ vật lên
thành giường. Chúng bị rơi, rồi ai đó đá chúng vào gầm giường và chẳng ai
để ý đến, đặc biệt là khi họ ở trong trạng thái vội vàng hoặc lo lắng.”
“Làm thế nào mà người của Ozhogin lại bỏ qua chỗ đó nhỉ?”
“Bởi vì mọi thứ họ cần đều ở trong văn phòng.”
Arkady thì cho rằng chỉ là vì Victor thích nhìn xuống gầm giường mà
thôi. “Cảm ơn. Anh đã kiểm tra nó chưa?”
“Tôi đã lén nhìn qua. Tiếp tục đi, bật nó lên.” Victor lại ngồi xuống như
thể anh ta có mang theo gói kẹo chocolate.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng chẳng hề thu hút sự chú ý từ các
bàn bên cạnh; trong một quán cà phê hiện đại thì một chiếc di động là điều
quá bình thường, giống như một con dao hay chiếc dĩa vậy. Arkady lướt
qua mục Lịch sử cuộc gọi vào tối Chủ nhật, thấy có các cuộc gọi đi cho
Rina và Bobby Hoffman; các cuộc gọi đến từ Hoffman, Rina và Timofeyev.
Chiếc điện thoại nhỏ bé nhưng lại chứa một lượng thông tin lớn. Một tin
nhắn liên quan đến chiếc tàu chở dầu của Ivanov bị đắm ở Tây Ban Nha và
lịch các cuộc họp, gần đây nhất là với công tố viên Zurin, thật đáng ngạc
nhiên. Trong danh bạ không chỉ là số điện thoại của Hoffman, Timofeyev
và các lãnh đạo khác của NoviRus, mà còn của Rina cùng các nhà báo tên
tuổi, những người của công chúng và các triệu phú mà Arkady nhận ra
được qua các cuộc điều tra khác, và thú vị nhất là có cả của Zurin, thị
trưởng, thượng nghị sĩ, bộ trưởng lẫn số cố định của điện Kremlin. Chiếc
điện thoại này là đầu mối dẫn tới một hệ thống quyền lực.
Victor sao chép những cái tên đó ra cuốn sổ tay. “Thế giới của những
người này là thế nào nhỉ? Đây là số điện thoại có thể cho anh biết thông tin
thời tiết ở St. Tropez
đấy. Hay thật.” Phải mất hai ly cognac để Victor
chép xong. Anh ta nhìn lên và gật đầu với đám bặm trợn bàn bên cạnh. Hạ
thấp giọng, anh ta nói, “Anh em nhà Medvedev. Tôi đã tóm cổ bố mẹ
chúng. Nhưng tôi phải thừa nhận mình cảm thấy thoải mái với chúng.