Lúc Victor quay lại, Arkady đã ngồi trong con Lada trông vẫn bẩn thỉu
như cũ, chứng tỏ nó không thể bóng bẩy nhờ xà phòng được. Một cơn gió
bẻ cong các biển quảng cáo dọc theo đường cao tốc và làm lớp vải bạt bay
phần phật. Mỗi chiếc xe phóng vụt qua dường như lại khiến chiếc Lada
rung rung.
Victor ngồi vào sau tay lái. “Tôi sẽ đưa anh về chỗ anh để xe. Anh đã
thanh toán cả rồi hả? Thế mới là bạn bè chứ!”
“Anh biết không, với số tiền tiết kiệm được nhờ đi ăn cùng tôi, anh có
thể mua được một con xe mới đấy.”
“Thôi nào, tôi xứng đáng được thế mà, tìm thấy chiếc di động này, chia
sẻ với anh kho kiến thức của tôi. Đầu tôi là một thư viện Lenin thực sự
đấy.”
Chuột nhắt thì có, Arkady thầm nghĩ. Lúc Victor rẽ khỏi đường cao tốc,
Arkady nói với anh ta về cuộc gọi lại vào số của Anton khiến viên thám tử
thích thú vô cùng.
“Butyrka à! Đó sẽ là bằng chứng ngoại phạm.”