4
Điểm đến trên đường Butyrka là một tòa nhà năm tầng với cửa sổ bằng
nhôm, loang lổ các khoảng sáng tối với những bụi cây dành dành đã chết,
mọi thứ đều hết sức bình thường ngoại trừ dòng chữ ngoằn ngoèo dọc lối
đi: Người Di-gan với khăn choàng rực rỡ, người Chechnya trong trang
phục màu đen và người Nga với áo khoác da mỏng, họ thù địch lẫn nhau,
nhưng lại có chung một nỗi tuyệt vọng; và bọn họ, từng người một, đều
nghiêm túc xuất trình tại một cánh cửa sắt để được chấp nhận hoặc không
trở thành hàng ngàn linh hồn ẩn phía bên kia cánh cửa.
Arkady xuất trình thẻ nhận dạng ở cửa và xuyên qua một cổng có thanh
chắn bên dưới tòa nhà, dẫn vào đường hầm nơi lính canh mệt mỏi nằm dài
với lũ chó của họ, đám béc giê Đức liên tục dõi theo huấn luyện viên của
chúng để chờ đợi mệnh lệnh. Bỏ qua cái này. Để cái kia xuống. Lối ra ở
phía xa xa tràn ngập ánh sáng ban ngày và, hoàn toàn bị che khuất từ
đường phố, một pháo đài như trong truyện cổ tích với các bức tường đỏ rực
cùng tòa tháp được bao quanh bởi khoảng sân quét vôi trắng; chỉ có một
con hào bao quanh là bị lấp mất. Không hẳn là chốn cổ tích, mà là ác mộng
thì đúng hơn. Nhà tù Butyrka đã được Nữ hoàng Catherin Đại đế xây dựng
và trong suốt hơn hai trăm năm, mỗi triều đại của Nga đều dùng nó để nhốt
kẻ thù của đất nước. Một lính canh được trang bị súng trường bắn tỉa theo
dõi Arkady từ tháp canh nhỏ và hẳn anh ta là lính bắn súng hỏa mai. Các
chảo thu vệ tinh nhô lên trên các lỗ châu mai nằm dọc theo bức tường.
Dưới thời Stalin, những chiếc xe tải đen hằng đêm vẫn chở nạn nhân mới
tới cùng một khoảng sân và các bức tường đỏ tươi như máu này, và mỗi câu
hỏi về sức khỏe, nơi ở lẫn số phận của ai đó thì đều được trả lời bằng cùng
một tiếng thì thầm: Butyrka.