tóc ngắn nhuộm vàng hoe và áo phông đen bó sát. Gã đang tập thể dục với
các sợi dây đàn hồi buộc vào chiếc giường tầng được gắn với tường và cứ
mỗi lần gã kéo dây, chiếc giường lại kêu cót két. “Là người này,” Arkady
đáp.
Anton Obodovsky là một tên mafia rất thành công. Gã từng là vận động
viên ưu tú, một võ sĩ quyền anh khá nổi ở Ukraine trước khi làm vệ sĩ cho
các ông chủ ở địa phương. Tuy nhiên, Anton rất tham vọng. Ngay khi có
khẩu súng trong tay, gã liền bắt đầu cướp ô tô, theo đúng nghĩa đen là tống
cổ tài xế ra khỏi xe và lái đi. Từ đó, gã bắt đầu nhận yêu cầu cho từng chiếc
xe cụ thể, thành lập một nhóm chuyên cướp xe, sau đó mở rộng hoạt động
sang cả Đức và hộ tống đám xe cướp được đi qua Ba Lan về Matxcova. Tại
đây, hoạt động của gã rất đa dạng. Anton bảo trợ cho các công ty và nhà
hàng nhỏ mà gã có thể kiểm soát được, làm thịt những công ty đó rồi rửa
tiền thông qua các nhà hàng. Gã sống như một ông hoàng. Thức dậy lúc
mười một giờ sáng với một ly sinh tố protein. Một giờ trong phòng tập thể
hình. Giao dịch chốc lát trên điện thoại và đến thăm xưởng sửa chữa ô tô,
nơi các công nhân của gã tháo rời đám xe. Gã mua sắm ở các cửa hàng
không dám lấy tiền của gã, ăn ở các nhà hàng miễn phí đối với gã. Gã mặc
vét đen của hãng Armani, tiệc tùng với gái mại dâm đẹp nhất, mỗi tay ôm
một cô, và không bao giờ phải trả tiền cho họ. Chiếc nhẫn kim cương hình
móng ngựa nói lên đây là người đàn ông may mắn. Ở một tầng lớp xã hội
nhất định, gã là vua, nhưng tất nhiên gã chẳng thấy hài lòng.
“Ngân hàng mới là kẻ trộm thực sự. Mọi người mang tiền đến cho anh,
anh chiếm đoạt chúng và chẳng ai động đến anh cả. Tôi kiếm được một
trăm ngàn đô thì ngân hàng và các chính trị gia kiếm được hàng trăm triệu.
Tôi chỉ là con muỗi so với họ.”
“Anh đã xoay xở khá tốt,” Arkady nhận xét. Trong phòng có ti vi, máy
cát-xét, đầu video. Một hộp pizza của hãng Pizza Hut nằm ở đuôi giường.
Trên đầu giường là chồng tạp chí xe hơi, sách hướng dẫn du lịch, băng đĩa
về thúc đẩy động cơ của con người.
“Tôi ước có truyền hình vệ tinh. Nhưng tường ở đây quá dày, sóng chập
chờn một cách chết tiệt.”