“Cuộc sống vốn khó khăn mà.”
Anton nhìn Arkady từ trên xuống dưới. “Nhìn áo khoác của anh kìa. Anh
dùng nó để lau xe à? Thỉnh thoảng anh nên xông vào vài cửa hàng với tôi.
Anh khiến tôi cảm thấy xấu hổ vì đồ mình mặc trong tù còn tốt hơn của anh
đấy.”
“Tôi không có tiền để đi mua sắm với anh.”
“Để tôi. Có lẽ tôi là gã rất hào phóng đấy. Mọi thứ anh thấy ở đây đều là
tôi trả tiền. Tất cả đều hợp pháp. Họ cho phép anh mua mọi thứ trừ rượu,
thuốc lá hay điện thoại.” Anton chẳng ngồi yên một chỗ, cứ lượn qua lượn
lại như cá mập. Một người có thể bị sái cổ chỉ vì trò chuyện với Anton,
Arkady thầm nghĩ.
“Cái gì là tệ nhất?”
“Tôi không uống rượu hay hút thuốc, nên với tôi là điện thoại.” Không ai
dùng điện thoại nhiều như bọn tội phạm; chúng thường ăn trộm của người
khác để tránh bị ghi âm và một kẻ cẩn thận như Anton thì hẳn phải thay
điện thoại hằng tuần. “Anh sẽ bị phụ thuộc. Đó là một lời nguyền.”
“Nó là nguyên nhân dẫn đến sự biến mất của chữ viết tay. Trông anh rất
hồng hào.”
“Tôi tập thể dục. Không ma túy, không steroid
“Xì gà không?”
“Không, cảm ơn. Tôi vừa nói với anh là tôi luôn giữ mình khỏe mạnh và
trong sạch. Tôi không phụ thuộc vào thứ gì. Thật đáng thương khi thấy một
người như anh lại hút thuốc.”
“Tôi rất mềm yếu.”
“Renko, anh phải quan tâm đến bản thân. Hoặc người khác. Hãy nghĩ về
khói thuốc phụ
“Được.” Arkady đẩy bao thuốc ra xa. Anh không muốn để Anton bực
bội. Thực ra có đến ba Anton. Một Anton tàn bạo có thể dễ dàng bẻ gãy cổ
bạn, một là nhà kinh doanh sáng suốt và một với đôi mắt luôn có chiều
hướng lảng tránh mỗi khi vấn đề riêng tư nào đó bị đưa ra thảo luận. Hơn
hết, Arkady không thích nhất là thấy Anton đầu tiên bị kích động. Anton
nói, “Tôi chỉ nghĩ là ở tuổi này anh không nên ngược đãi cơ thể.”