“Pasha luôn luôn thực hiện các giao dịch. Và thi thoảng ông ấy không
bận tâm đến chuyện thua lỗ. Ông ấy bảo đó là cái giá của kiến thức.”
“Có bất thường gì về sức khỏe không? Trầm cảm chẳng hạn?”
“Chúng tôi đã không ngủ cùng nhau suốt từ tháng trước, nếu đó được
tính là bất thường. Tôi không biết tại sao. Ông ấy chỉ đơn giản là dừng lại.”
Cô ta dập điếu thuốc và lấy một điếu khác từ bao của Arkady. “Có lẽ anh
đang thắc mắc tại sao một người như tôi và một người giàu có, nổi tiếng
như Pasha lại có thể gặp nhau. Anh đoán thế nào?”
“Cô là một nhà thiết kế nội thất. Tôi đoán cô đã thiết kế thứ gì đó cho
ông ấy ngoài căn hộ này.”
“Đừng ngớ ngẩn thế. Tôi là một gái điếm. Một sinh viên thiết kế, đồng
thời cũng là gái điếm, một người có rất nhiều tài năng. Lúc đó, tôi đang ở
trong quán bar của khách sạn Savoy. Đấy là một nơi đáng yêu và anh phải
cư xử phù hợp, anh không thể chỉ ngồi đó giống bất kỳ con điếm rẻ tiền
nào. Tôi giả vờ đang nói chuyện điện thoại khi Pasha đi đến và đề nghị lấy
số của tôi để tôi có thể trò chuyện thực sự với ai đó. Rồi từ bên kia quầy
bar, ông ấy gọi cho tôi. Lúc đầu tôi nghĩ, thật là một gã Do Thái to lớn và
xấu xí. Ông ấy vốn thế, anh biết đấy. Nhưng ông ấy rất mạnh mẽ, vô cùng
quyến rũ. Ông ấy biết tất cả mọi người, mọi thứ. Ông ấy hỏi về sở thích của
tôi, những chuyện rất bình thường, anh biết đấy, nhưng ông ấy đã thực sự
lắng nghe và thậm chí còn rất am hiểu về thiết kế. Rồi ông ấy hỏi tôi còn nợ
chủ bao nhiêu, anh hiểu không, chủ chứa ấy, bởi vì Pasha nói ông ấy sẽ trả
tiền cho hắn ta, cho tôi một căn hộ và trả tiền học phí cho tôi. Ông ấy rất
nghiêm túc. Tôi hỏi tại sao, ông ấy bảo rằng vì ông ấy thấy tôi là người
tốt.” Cô ta quay sang Arkady. “Anh có làm thế không? Anh có đặt cược
vào một người như thế không?”
“Tôi không nghĩ rằng mình sẽ làm thế.”
“Phải, thế mới là Pasha.” Cô ta rít một hơi thuốc thật dài. “Giờ cô bao
nhiêu tuổi.”
“Hai mươi.”
“Vậy lúc cô gặp Pasha…”