ai cố gắng đột nhập đều sẽ xuất hiện trên màn hình và bị ghi vào băng,
nhưng nhân viên trực đã không thấy gì hết. Ivanov tự mình dọn dẹp. Giao
cho người trực thang máy túi rác, đồ bẩn cần giặt ủi, danh sách thức ăn hay
bất cứ thứ gì cần thiết và được đặt sẵn sàng ở tiền sảnh lúc ông ta trở về.
Zurin tỏ ý khen ngợi cách làm đó thật thông minh.
“Lập dị,” Arkady dè bỉu.
“Ông ấy có đủ điều kiện để lập dị. Churchill
thang quanh lâu đài của ông ta đấy thôi.”
“Pasha không bị điên,” Rina phản đối.
“Ông ta sao cơ?” Arkady làm rõ hơn câu hỏi. “Cô có thể mô tả ông ấy
như thế nào?”
“Ông ấy bị sụt cân. Ông ấy từng nói mình bị nhiễm trùng. Có lẽ ông ấy
phản ứng xấu với thuốc.”
Timofeyev lên tiếng, “Tôi ước gì Ozhogin đang có mặt ở đây.”
Arkady từng nhìn thấy trên bìa tạp chí ảnh một Lev Timofeyev tràn đầy
tự tin đang lái du thuyền vượt qua những con sóng trên biển Đen.
Timofeyev đó giờ ở đâu, Arkady tự hỏi?
Một chiếc xe cứu thương kín đáo tấp vào lề. Victor băng qua đường với
một chiếc máy ảnh và bấm máy liên tục lúc Ivanov được cho vào túi đựng
xác và vết máu để lại trên vỉa hè. Có thứ gì đó bị đè dưới thi thể Ivanov. Từ
góc nhìn của Arkady, trông nó giống hệt một chiếc cốc uống rượu. Victor
cũng chụp lại vật thể đó.
Hoffman nhìn Arkady cũng chăm chú như nhìn hiện trường bên dưới.
“Có thật anh coi cả Matxcova là tội phạm không?”
“Sức mạnh của thói quen.”
Phòng khách chính là ước mơ của một nhân viên pháp y: chiếc sô pha
bằng da màu trắng và những cái ghế, sàn lát bằng đá vôi, tường dán giấy
gân bố
, gạt tàn thuốc cùng bàn cà phê bằng thủy tinh, là nơi tuyệt vời để
tìm kiếm tóc, dấu son môi, vân tay, dấu vết trầy xước. Chúng sẽ dễ tìm
được hơn trước khi Zurin ân cần mời cả đám người vào và phá hỏng hết
các chứng cứ. Bởi vậy, trong vụ nhảy lầu này, có hai câu hỏi cần giải đáp:
Có phải ông ta ở một mình hay ông ta bị đẩy xuống?