trao đi tất cả cho mọi người. Con số của ông không quan trọng. Điều quan trọng
là ông đã mang con số đến cho bao nhiêu người.
Cậu nhóc lớn lên không có người bạn nào đã tạo ra một mạng lưới vĩ đại
trong toán học, và có lẽ cũng là mạng lưới vĩ đại nhất từng tồn tại. Con số mang
tên ông chính là một di sản trường tồn mà tất cả các nhà toán học đều dùng làm
thước đo. Ông có nhiều bạn bè hơn bất kỳ ai khác trong toán học, nhiều người
vẫn còn mang ơn ông, những người tưởng nhớ và yêu mến ông... và thậm chí là
sau khi ông mất, số người trong nhóm vẫn tiếp tục tăng lên. Khi nhìn các số
Erdos, hiện tại người ta ước tính rằng ông đã ảnh hưởng đến hơn 200.000 nhà
toán học.
Có vẻ như thành công thật sự liên quan đến mối quan hệ, đúng không nhỉ?
Quan trọng là bạn quen biết ai, chứ không phải là bạn hiểu biết cái gì. Nhưng nếu
thành công thật sự dựa trên mối quan hệ, bạn có nên giống Paul Erdos? Liệu có
phải người hướng ngoại thì thành công hơn?
Hãy cùng tìm hiểu nào.
Mẹ bảo tôi hãy trở thành "con người của xã hội." (Nhân đây, xin tiết lộ sự
thật: Tôi đã không nghe lời mẹ. Coi nào, tôi đang ngồi đây, một mình, viết quyển
sách này mà.)
Ai cũng thích gặp gỡ bạn thân và ai cũng cần vài khoảng thời gian một
mình. Đó không phải triết lý gì sâu sắc. Câu hỏi mấu chốt chính là bạn làm thế
nào để "sạc" lại năng lượng? Dự một bữa tiệc vui vẻ hay đọc một quyển sách?
Bạn thích ở một mình với bạn thân hơn hay "càng đông càng vui"?
Hướng nội/hướng ngoại là một trong những phạm trù được nghiên cứu
nhiều nhất trong tâm lý học, nhưng rất nhiều chi tiết cụ thể về nó vẫn còn đang
trong vòng tranh cãi. Nhưng ở đây, chúng ta chỉ xem xét khía cạnh xã hội, và
không có gì nhiều để tranh luận: Người hướng ngoại rõ ràng nhận được nhiều
"giá trị cộng thêm" từ các hoạt động xã hội, cũng như từ việc là trung tâm của sự
chú ý hơn.