có 3 đứa con. (Mỗi khi nhìn vào cv của anh chàng này, tôi cứ nghĩ, ơ, lâu nay
mình đã làm cái QUÁI gì thế này?) Thế rồi vào năm 2011, bạn biết anh nhận ra
mình cần làm gì tiếp theo không? Tìm một huấn luyện viên. Người nào đó có thể
khiến cho anh giỏi hơn.
Bạn có thể nói thật trớ trêu (hay "quả là cuồng việc") khi ai đó thành công
đến thế lại cảm thấy cần được giúp đỡ để tiến bộ hơn, nhưng đó không phải
những gì Gawande nghĩ. Vận động viên chuyên nghiệp ai cũng có huấn luyện
viên. Họ thường thuê rất nhiều chuyên gia giúp mình tập giữ dáng vóc, dinh
dưỡng, và những khía cạnh đặc biệt trong trận đấu nữa. Vậy nếu như một người
kiếm sống bằng việc ném bóng còn cân nhắc nghiêm túc đến độ tuyển mộ những
người hướng dẫn chuyên nghiệp, thì có lẽ một bác sĩ phẫu thuật ngày nào cũng
mổ người cũng phải cần chứ? Và điều gì xảy ra khi bác sĩ phẫu thuật tiếng tăm
Robert Ostee chịu tạm dừng nghỉ hưu để ra đứng sau Gawande trong phòng phẫu
thuật, với cuốn sổ trên tay? Chuyện sẽ thế nào khi thiên tài này cúi mình tiếp thu
từng chi tiết về tất cả những lỗi nhỏ mà mình đang mắc phải? Số lượng biến
chứng sau phẫu thuật của các ca do Gawande phụ trách sụt giảm. Trình độ phẫu
thuật vốn đã rất tuyệt vời của anh lại tiến bộ vượt bậc.
Chúng ta đều có thể học hỏi thứ gì đó từ người khác. Và thật tuyệt khi có thể
kết giao được với những người bạn lâu năm trong quá trình học hỏi đó. Judd
Apatow là một đứa trẻ cô độc với một niềm đam mê. Thế nên ông đã đánh một
ván cược nhỏ, tiếp cận những người thầy tiềm năng, và nhận lại phần thưởng to
lớn. Ông cũng đồng thời kết giao được với những người bạn lâu năm... Nhưng
mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Apatow hiện tại đang đầu tư cho tương lai:
Có nhiều người tốt với tôi, như Garry Shanding và James Brooks, và họ đã
dạy tôi mọi thứ tôi biết khi còn làm trong chương trình của họ. Đối với tôi, điều
này rất tự nhiên, khi mà ta luôn cần có sự giúp đỡ. Thế nên nếu tôi có đang làm
việc trong một số kiểu Freaks and Geeks, tôi sẽ cần một đội hỗ trợ. Đôi khi trong
đội có những tác giả trẻ tài năng, và nếu họ chưa biết làm sao cho đúng, thì một
phần công việc của tôi khi ấy sẽ là dạy họ cách làm. Nó khiển công việc của tôi
dễ dàng hơn. Hướng dẫn mang lại thành quả cho họ, và cũng giúp tôi dễ thở hơn.
Vậy ông đã học được giá trị của việc cho đi trước từ đâu? Từ một vị sư phụ,
dĩ nhiên rồi. Garry Shanding từng bảo với ông, "Khi tôi nhìn thấy nhân tài, tôi
muốn họ bộc lộ được hết khả năng. Tôi thật sự muốn giúp — và nhờ đó, tôi cũng