Dù cho bạn hiện tại đã thành công đến mức độ nào đi nữa, có bao nhiêu
người đã giúp đỡ bạn trong quá trình đó? Gia đình, bạn bè, thầy cô, người hướng
dẫn? Có bao nhiêu người đã hỗ trợ, khuyên giải, an ủi, cho bạn hy vọng khi cần
thiết? Không ai — thậm chí cả Newton — có thể làm mọi thứ một mình.
Bạn có bao giờ dành thời gian để chân thành cảm ơn tất cả những người ấy?
Dĩ nhiên là không rồi. Bạn bận quá mà.
Khi còn trẻ, chúng ta thường xem mọi thứ là hiển nhiên. Đôi khi mãi nhiều
năm về sau ta mới nhận ra tầm quan trọng của sự trợ giúp từ ai đó. Và cảm ơn
người nào đó — thực sự cảm ơn — chắc cũng khá gượng gạo, nhất là khi chuyện
đã xảy ra ít lâu rồi. Ta thường quên nói những lời tri ân. Đặc biệt là khi ta không
còn có thể nói được nữa. Như Harriet Beecher Stowe từng nói, "Cay đắng nhất là
những giọt nước mắt rơi trên nấm mồ, cho những lời còn chưa nói và cho những
hành động còn đang dang dở."
Nhưng có một người đã cảm ơn gần như tất cả mọi người đã từng giúp đỡ
anh. Tên anh là Walter Green.
Walter trân trọng các mối quan hệ của mình hơn bất cứ thứ gì, nhưng cũng
giống như nhiều người, phần lớn cuộc đời anh khá bận rộn. Anh cũng khá thành
công với vai trò chủ tịch kiêm CEO công ty mình gầy dựng, nơi về sau đã phát
triển lên đến hơn 1.400 nhân viên. Sau này, anh đã bán công ty và nghỉ hưu một
cách thoải mái. Nếu anh chỉ đơn giản là bỏ hết thời gian của mình trên sân gôn thì
dễ rồi. Nhưng vẫn còn thứ gì đó khiến anh lấn cấn. Anh chưa bao giờ cảm ơn
được cha mẹ của mình theo cách anh muốn.
Bạn không thể trách anh chàng này — buồn thay, cha của anh đã qua đời
trong một cơn đau tim năm anh mới 17 tuổi. Giờ đây, với rất nhiều thời gian rảnh
rỗi, Walter quyết định sẽ làm một điều tuyệt vời. Anh sẽ cảm ơn tất cả mọi người
đã giúp anh thành đạt.
"Đếm nguyện phước lành" không chỉ đơn giản là lời khuyên thiện lành mà
bà nội hay nhắc nhở đâu; nó còn là một trong những cách thức đã được khoa học
chứng minh là giúp gia tăng niềm hạnh phúc. Chỉ cần viết ra những việc tốt đã
xảy ra trước khi bạn đi ngủ thôi cũng đã giúp gia tăng mức độ hạnh phúc rồi, các
nghiên cứu thường cho ta thấy kết quả này.
Và thế là Walter ngồi xuống và đếm lại những con người đã giúp anh thành
công. Anh gọi họ là "44." 44 người. Họ gồm những người bạn đã giúp đỡ anh
phát triển bản thân hồi đại học, người anh đã chăm sóc anh sau khi cha qua đời,