Hãy dùng chiêu của Socrates. Đừng giải quyết vấn đề của họ và bảo họ phải
làm thế này thế kia. Điều này sẽ đặt bạn vào chế độ chiến tranh. Hãy giúp họ giải
quyết vấn đề bằng cách đặt câu hỏi, mớm những phản ứng của họ lại cho chính
họ, và tinh tế giúp họ cân nhắc liệu những điều họ đang nói có hợp lý hay không.
Nếu họ nảy ra một giải pháp, họ sẽ có xu hướng muốn đi theo hướng đó. Họ
không muốn thất bại và phải thừa nhận "Anh đã đúng." Họ sẽ ít phòng vệ hơn
nếu họ tự giải quyết vấn đề của chính mình.
Khi những kẻ khủng bố ở Williamsburg mất con tin, lực lượng NYPD đã có
thể ùa vào làm cỏ nơi đó. Nhưng họ không làm như vậy. Họ mang các thành viên
gia đình của những kẻ khủng bố đến trò chuyện. Cảm thông. Giao tiếp. Và nó đã
phát huy hiệu quả.
Chiến đấu chỉ hiệu quả khi bạn là kẻ to lớn, hùng mạnh nhất, và phải chắc
chắn sẽ vẫn còn giữ vị thế ấy trong tương lai. (Một tình trạng hiếm hơn chúng ta
nghĩ rất nhiều.) Khi chiến đấu dường như là giải pháp duy nhất, thông thường
cách tốt hơn chính là bỏ đi. Mô hình chiến tranh không hề phát huy hiệu quả cao
nhất cho những tay chơi trong các ngành mang tính "chiến tranh" như cảnh sát,
và nó cũng không phải là cách tốt nhất dành cho bạn. Kết quả tốt nhất đến từ tình
bạn, từ việc biết lắng nghe và đặt câu hỏi.
Chúng ta đã biết làm thế nào để hạ nhiệt xung đột và giữ cho một mối quan
hệ tiếp diễn. Vậy đâu là thứ quan trọng nhất khiến cho người ta muốn làm bạn
với bạn trong dài hạn? Một thứ nhỏ bé có tên gọi là lòng biết ơn.