CHƯƠNG 5
Tin vào chính mình... à, thỉnh thoảng thôi
Những điều chúng ta có thế học hỏi về lằn ranh giữa tự tin và ảo tưởng từ
đại kiện tướng cờ vua, lực lượng quân đội bí mật, các võ sư lừa gạt, và những
người không thể sợ hãi.
Anh không thể hiểu nổi. Tại sao máy tính lại đi nước đó?
Mắt anh nhìn đồng hồ. Anh không muốn phí phạm thời gian vào một nước
duy nhất, nhưng nước đi này thật sự khiến anh khó chịu.
Đó là năm 1997, và Garry Kasparov, kỳ thủ cờ vua vĩ đại nhất thế giới, đang
chơi với Deep Blue, một siêu máy tính của IBM, trong khi cả thế giới đều ngóng
theo. ĐÓ không chỉ là một trận đấu giao hữu đơn thuần, nó được thổi lên thành
một cuộc tranh luận gay gắt về việc ai thông minh hơn: con người hay máy móc?
Thật ra, đó là một trận tái đấu. Kasparov đã thắng trận đấu năm ngoái dễ
dàng, khi chỉ để thua 1 trong 6 ván. Đại kiện tướng Maurice Ashley mô tả về anh
trong bộ phim tài liệu The Man vs. The Machine như sau:
Đó chính là kỳ thủ vượt trội nhất trong thế hệ của mình. Anh đã giữ vững
ngôi vị vô địch thế giới 12 năm rồi. Anh là kỳ thủ có điểm xếp hạng ELO cao
nhất lịch sử... Khi anh tham gia vào một giải đấu, người ta chỉ nghĩ đến vị trí thứ
nhì, chứ chẳng dám mơ vị trí thứ nhất. Họ biết rõ cuối cùng gã này sẽ nghiền nát
hết thảy mọi đối thủ.
Nhưng Deep Blue cũng không phải tay mơ. Dù đã thua trận trước Kasparov
năm ngoái, nó đã thắng ván đầu tiên trong 6 ván ấy. Và đội ngũ kỹ sư được cấp
vốn dồi dào của IBM cũng đã học hỏi được rất nhiều điều kể từ trận thua trước và
đã dành cả năm trời mài dũa phần mềm bên trong.