nhân sự đúng đắn." Jeffrey Pfeffer đồng tình với ý trên: "Bí mật của khả năng
lãnh đạo chính là khả năng diễn vai, khả năng giả vờ, diễn xuất một cách thật
điệu nghệ... Để diễn tốt, ta cần phải thành thục cách thể hiện sức mạnh."
Rất nhiều nghiên cứu cho thấy việc giả vờ cũng có những hiệu ứng tích cực
lên bản thân bạn. Trong quyển The As If Principle, Richard Wiseman đề cập chi
tiết rất nhiều nghiên cứu cho thấy nụ cười khi buồn có thể khiến bạn cảm thấy
hạnh phúc, và di chuyển như thể bạn rất mạnh mẽ thực sự có thể giúp chống chịu
cơn đau tốt hơn. Những nghiên cứu khác cũng thể hiện rằng cảm giác tự chủ giúp
giảm căng thẳng — thậm chí khi bạn không thật sự kiểm soát được gì. Cảm nhận
mới là thứ quan trọng nhất.
Nhưng liệu bạn có duy trì được ảo ảnh đó 24/7? Nghe chừng cũng mệt thật.
Hãy nhìn vào những người ái kỷ, bạn sẽ thấy họ không thể duy trì được mãi mãi.
Họ thể hiện rất tuyệt vào thời gian đầu trong cả công việc và tình cảm, nhưng dữ
liệu cho thấy sau vài tuần làm việc, họ tỏ ra không còn đáng tin, và sau vài tháng
yêu đương, cảm giác hài lòng trong mối quan hệ sẽ suy giảm. Giả vờ làm ta tựa
như phải chuyển đến sống ở Moldova. Niềm tin vốn rất mỏng manh — rất dễ
đánh mất, nhưng rất khó phục hồi.
Hãy giả định rằng bạn là một diễn viên tuyệt vời. Xứng đáng đoạt giải
Oscar. Có thể bạn giỏi đến nỗi đánh lừa được cả bản thân mình. Nhưng có một
vấn đề rất lớn ở đây. Warren Buffett từng nói, "Người CEO dối gạt đám đông có
thể rồi sẽ dối gạt chính bản thân mình." Và có một lý do hợp lý để tin rằng ông
nói đúng.
Dan Ariely đã tiến hành một nghiên cứu trong đó người ta được cho cơ hội
gian lận trong một bài kiểm tra. (Họ không biết nhà nghiên cứu biết chuyện này.)
Dĩ nhiên, những ai chơi gian cũng đều làm tốt hơn, nhưng chi tiết này mới thú vị
đây: Khi được hỏi liệu họ nghĩ mình có làm tốt trong một bài kiểm tra khác hay
không, những người gian lận lại đánh giá bản thân mình cao hơn những người
"chơi đẹp." Nói cách khác, dù thành công do lừa dối, họ vẫn quy kết thành công
là do mình thông minh. Khởi đầu bằng dối gạt người khác, họ kết thúc bằng việc
dôi gạt bản thân mình.
Nguy hiểm quá. Như thể giả vờ lái máy bay trong khi thực tế có người khác
đang điều khiển phía sau, rồi lần tới khi bước vào buồng lái ta lại tin mình thực
sự là phi công giỏi. Như Nathaniel Hawthorne từng viết, "Không một ai, trong
bất kỳ khoảng thời gian dài đáng kể nào, có thể trưng ra một khuôn mặt với bản