Họ chỉ cần vẽ số sao nhận diện lên một chiếc xe jeep bình thường rồi cho một
binh sĩ không mấy quan trọng mặc đồng phục đại tướng và cư xử thật hống hách
là xong.
Đây không phải trò của một nhóm thích đùa. Những chiêu bài này được thực
hiện bởi Biệt đội Đặc nhiệm số 23, biệt danh "Ghost Army" (Đội quân Ma). Năm
1943, Ralph Ingersoll và Billy Harris đã tập hợp một đội với mục đích duy nhất
là đánh lừa đối thủ, khiến họ nghĩ rằng quân Mỹ có mặt ở những nơi không có để
tạo bất ngờ cho quân Đức khi tấn công, cũng như khiến kẻ thù điều động vũ khí
và nguồn lực đến nơi vô dụng. Ingersoll thích gọi đơn vị của mình là "những
nghệ sĩ lừa gạt của tôi." Họ đã thi hành 21 chiến dịch khác nhau trong khoảng
thời gian 6/1944 - 3/1945.
Đeo phù hiệu và hát chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đơn vị đó được
chia ra thành 3 bộ phận: âm thanh ảo, liên lạc ảo, và hình ảnh ảo. Nhóm âm thanh
ảo có 145 người. Họ thu âm tiếng xe tăng, trọng pháo, tiếng binh sĩ di chuyển, và
có những dàn loa nặng đến 230 kg để phục vụ công tác mô phỏng tiếng vang xa
đến 25 km, khiến kẻ thù nghĩ rằng có cả đội quân đang tiến đến. 296 người trong
nhóm liên lạc ảo biết rằng quân Đức sẽ nghe lén sóng truyền, nên họ bắt chước
đặc điểm của các đơn vị khác nhau và cung cấp thông tin sai lệch về vị trí của
quân Mỹ. Nhóm 379 người trong đội hình ảnh ảo — đa số là họa sĩ — chịu trách
nhiệm dàn dựng ra cả một đội quân ảo. Công cụ được dùng đến nhiều nhất trong
kho vũ khí của họ chính là chiếc xe tăng bơm hơi nặng 42 kg. Ở một khoảng cách
xa hay nhìn từ không trung, mấy chiếc tăng bơm hơi này nhìn y như hàng thật.
Và với một chiếc xe ủi để tạo vết bánh xe, tiếng động từ đội âm thanh ảo, cùng
loạt trò chuyện của đội liên lạc ảo về hành trình của đội quân thiết giáp, trò ảo
thuật đã gần như hoàn tất. (Phân thân đôi khi bị mềm của chiếc xe tăng bơm hơi
có thể được khắc phục bằng một sợi dây kéo nâng lên.)
Vâng, lừa nhau trong chiến tranh cũng chả phải trò gì mới, nhưng trước Thế
chiến II chưa bao giờ có một đơn vị chuyên trách, một đội đặc nhiệm có thể tạo
ra hình ảnh, âm thanh, và thông tin liên lạc của cả một đội quân trông y như hàng
thật thế này.
Không có một quyển quy tắc nào cho nhóm này làm theo. Họ bị các anh lính
khác xem như một đám điên rồ và kỳ quái — những nghệ sĩ thay vì sát thủ;
những gã thích phác thảo thay vì chơi bài trong thời gian rảnh. Và rất nhiều người
xem công việc của họ là một nhiệm vụ tự sát. Đây là một nhóm nhỏ những con