Khi được các nhà nghiên cứu đề nghị mô tả cảm giác sợ hãi hay vẽ một
khuôn mặt sợ hãi, cô không thể thực hiện được. Khi họ cố dọa cô sợ, cho cô xem
mấy đoạn phim kinh dị, cô lại cảm thấy hứng thú chứ không hề sợ. Thực ra, cô
còn đòi xin tên bộ phim để sau đó tìm xem.
Họ dẫn cô đến một cửa hàng thú nuôi kỳ dị và trao vào tay cô những con
rắn. Cô bảo, "Ngầu thật đấy!" SM-046 đòi cầm con lớn hơn, độc hơn nữa, trong
khi người bán chần chừ bảo rằng không an toàn. Cô cứ đòi lần nữa. Lần nữa. Rồi
lần nữa. Cô đòi tận 15 lần. Cô với tay sờ một con nhện tarantula và họ phải ngăn
cô lại.
Họ đưa cô đến "bệnh viện bị ma ám đáng sợ nhất thế giới." Waverly Hills
Sanatorium đã được nêu tên trên chương trình Ghost Hunters và hàng tá chương
trình khác về hoạt động siêu linh. Trong những năm đầu Thế kỷ XX, đó là bệnh
viện dành cho bệnh nhân lao và rất nhiều người đã chết tại đây. Hàng năm, nó
biến thành một ngôi nhà bị ám trong lễ Halloween. Những căn phòng tối đen, âm
nhạc rùng rợn, và các diễn viên ăn vận như quái vật nhảy bổ ra ở các góc. Họ có
dọa được cô không? Không hề. Cô dọa họ thì đúng hơn. Không chỉ không nhảy
cẫng lên, cô còn tiến đến các diễn viên hóa trang nói chuyện với họ, và một người
trong số đó đã nhảy lên sợ hãi khi cô cố chạm vào mặt nạ của anh ta.
Thế cô bị gì vậy? SM-046 có một rối loạn gene cực hiếm, được biết đến với
cái tên Urbach-Wiethe. Chỉ có 400 trường hợp được ghi nhận từ trước đến nay.
Người mắc chứng này có bề ngoài và cư xử hầu như bình thường. Bạn có thể chú
ý SM-046 có chất giọng đặc khàn hay làn da của cô trông sạm đi, nhưng không
có gì bất thường cả. Dù vậy, phần chất xám của cô lại rất khác biệt. Căn bệnh
khiến cho một phần não bộ bị vôi hóa; chúng sẽ xơ cứng lại và chết đi. Thường
thì đó là khu vực hạch hạnh nhân, phần có liên quan nhiều nhất đến sự sợ hãi.
SM-046 có IQ bình thường và có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, và
những cảm xúc khác. Nhưng cô không biết sợ.
Cô có thể nhớ đã từng sợ hãi bởi một con chó Doberman hồi còn nhỏ, thật
lâu trước khi phần tổn thương não xảy ra. Nhưng khi lớn lên, cô chưa bao giờ sợ
hãi cả.
Chứng bệnh này thật sự khiến cô cởi mở và cư xử tốt hơn nhiều. Nghiên cứu
cho thấy những chủ thể bị tổn thương hoàn toàn hai bên hạch hạnh nhân đánh giá
người lạ dễ tiếp cận và đáng tin hơn hẳn người bình thường.