Giống như cảm giác không thấy đau của Ashlyn, cảm giác không biết sợ vừa
là đặc ân, vừa là lời nguyền. SM-046 không có bản năng cẩn trọng như tôi và
bạn. Do không biết sợ, cô gặp vấn đề trong việc nhận diện mối nguy.
Cô là nạn nhân của rất nhiều vụ phạm tội. Cô bị đâm một con dao vào cổ
họng và bị chĩa súng vào người 2 lần. Cô bị đánh đến gần chết bởi người chồng
đầu tiên. Thậm chí sau những sự kiện kinh khủng ấy, cô cũng không bao giờ e
ngại gì. Báo cáo của cảnh sát có chứng thực về chứng không biết sợ của cô. Cô
trở lại công viên nơi mình bị đâm dao ngay ngày hôm sau. Các nhà nghiên cứu
nghĩ rằng cô thậm chí không thể bị PTSD (Posttraumatic Stress Disorder — rối
loạn căng thẳng sau sang chấn). Không sợ hãi thì không căng thẳng.
Năm 2013, các nhà nghiên cứu đã có thể khiến cô sợ bằng cách cho cô hít
hỗn hợp khí CO2 qua mặt nạ oxy. Nhưng việc này diễn ra trong phòng thí
nghiệm. Cô vẫn không hề biết sợ ở nơi gọi là đời thực. Đó là lý do chúng ta chỉ
biết tên cô là SM-046. Các nhà nghiên cứu cảm thấy danh tính của cô cần được
bảo vệ bởi vì cô đơn giản là không có khả năng bảo vệ bản thân.
Vậy là có một lý do không nên không biết sợ. Và một lý do không nên tự tin
thái quá. Nhiều điều tệ hại có thể xảy đến. Thường thì trong cuộc sống, tốt hơn là
ta nên cảm thấy không chắc chắn một chút.
Chúng ta đã biết được mặt hại của sự tự tin: sự chối bỏ thực tại và thái độ
khốn nạn. Như Tomas Chamorro-Premuzic lý giải trong một bài viết trên Harvard
Business Review, chỉ cần đảo ngược được 2 vấn đề đó cũng có thể mang lại hiệu
ứng rất tích cực:
Hạ thấp sự tự tin làm giảm bớt không chỉ khả năng bị xem là kẻ kiêu căng,
mà còn giúp ta ít bị u mê hơn. Thực ra, những người có mức tự tin thấp thường
có xu hướng hay thừa nhận sai lầm của mình hơn — thay vì đổ thừa cho người
khác — và ít khi nhận vơ công trạng của người khác. Đây có lẽ là lợi ích quan
trọng nhất của mức độ tự tin thấp bởi vì nó chỉ ra thực tế rằng, ít tự tin một chút
có thể mang lại thành công, không chỉ cho cá nhân mà còn cho tổ chức và xã hội.