danh tiếng đã nói, "Quy tắc đầu tiên chính là không được lừa dối chính mình và
bạn chính là đối tượng dễ bị lừa dối nhất."
Tôi biết. Có nhiều thời điểm quan trọng cần để lại ấn tượng tốt và giả tạo
rằng mình là lựa chọn tốt nhất. Thay vì giả vờ trong khi mình không được như
vậy, giải pháp tốt nhất chính là tập trung thể hiện phiên bản tôi nhất của chính
mình. Trong nghiên cứu "Your Best Self Helps Reveal Your True Self: Positive
Self-Presentation Leads to More Accurate Personality Impressions," các nhà khoa
học đã phát hiện kết quả tương tự. Bạn không cần phải trở thành diễn viên. Chỉ
cần là chính mình trong lúc xuất sắc nhất và mọi người sẽ nhìn thấy con người
thật của bạn.
Một tác dụng cộng thêm mà sự tự cảm thông mang lại cho chúng ta là gì?
Đó chính là một thứ nho nhỏ gọi là "sự thông tuệ." Tôi không phải đang mơ
mộng hay thơ thẩn gì ở đây đâu. Trong nghiên cứu có tựa đề "Self-Kindness
When Facing Stress," người ta nhận thấy việc tự cảm thông thực sự có mối tương
quan với việc trở nên thông tuệ hơn. Tôi không nói điểm IQ hay kiến thức đâu
nhé, ở đây ta đang bàn đến sự thông tuệ đấy. (Có bao nhiêu việc bạn làm mỗi
ngày có thể thật sự khiến cho bạn thông tuệ hơn?)
Đánh giá nghiêm khắc bản thân mình là tốt hay xấu, là thành công hay thất
bại, là kiểu tư duy quá rạch ròi và hạn hẹp. Để đạt được sự thông tuệ, ta cần chút
linh hoạt, chấp nhận, và tinh thần học hỏi đi liền với sự phát triển. Hãy nghĩ về
người khôn ngoan nhất bạn từng biết. Họ có ồn ã và kiêu căng? Hay hoàn toàn
không tự tin? Không, họ có thể rất điềm tĩnh và thấu hiểu, tha thứ và ít phán xét.
Tất cả chúng ta đều thích đạt được mức độ thông tuệ như thế một ngày nào đó.
Và tự cảm thông chính là bước đầu tiên xuất sắc.
Được rồi, hy vọng rằng tôi đã giải quyết cuộc tranh luận về tự tin cho bạn.
(Nếu không, tôi cũng rất cảm thông mà tha thứ cho chính mình.)
Sự tự tin hoạt động ở cấp độ cảm giác và vẻ ngoài. Nhưng còn thứ công việc
cốt lõi cần phải xử lý thì sao? Bạn cần bỏ ra bao nhiêu thời gian? Rất nhiều người