Tư Hãn khiến cho những đội hiệp sĩ thiết giáp nặng nề thời châu Âu trung cổ trở
nên lạc hậu, bị đánh bật bởi những toán kỵ binh di chuyển phối hợp rất kỷ luật."
vốn đã quen sống du canh du cư, họ không cần phải kéo theo đoàn quân lương
chậm chạp theo sau. Mỗi chiến binh mang theo từ 3 đến 5 con ngựa dự phòng để
chúng không bao giờ bị kiệt sức. Điều này giúp kỵ binh Mông Cổ có thể di
chuyển hơn 950 km chỉ trong vòng 9 ngày, hàng thế kỷ trước khi động cơ đốt
trong xuất hiện."
Họ chiến đấu theo cái cách mà quân đội hiện đại hay làm. Họ lao xuống kẻ
thù như "một đàn ong, với nhiều nhóm riêng biệt tấn công độc lập từ nhiều phía."
Khi nhìn quân Mông Cổ chiến đấu, bạn sẽ nghĩ họ đã học lỏm được các chiến
lược chiến tranh của tương lai. Nhưng sự thật là các vị tướng hiện đại đã học hỏi
từ Thành Cát Tư Hãn. Tất cả tướng lĩnh hiện đại đều nghiên cứu phong cách
chiến đấu của ông, sau đó thay thế ngựa bằng xe tăng và máy bay. Thành Cát Tư
Hãn đã tiến hành chiến tranh chớp nhoáng hàng thế kỷ trước quân đội Đức.
Đội quân của Đại Hãn trông như nông dân, thế nên họ thường bị xem
thường, một việc vốn được ông xem như lợi thế. Ông cũng không khoái thể hiện.
Kẻ thù nghĩ rằng ông yếu đuối à? Thế thì quá hay luôn! Kế hoạch ưa thích của
ông trên chiến trường chính là giả bộ rút quân. Khi đối phương chắc rằng mình
đã thắng, họ sẽ đuổi theo, phá vỡ đội hình... và tiến vào ngay một cái bẫy đang
giăng sẵn, nơi cung thủ Mông Cổ sẽ xả mưa tên vào những con mồi bị dồn vào
đường cùng.
Dĩ nhiên, thường xuyên xuất hiện những thử thách mới. Đại Hãn luôn luôn
có kế hoạch, nhưng ông đồng thời cũng biết thích nghi. Ông học hỏi trong mọi
cuộc giao tranh. Hầu hết đều nghĩ rằng ông sẽ bị chặn đứng khi chạm trán các
pháo đài trên tường thành Trung Hoa. Người Mông cổ thậm chí không hề có một
cấu trúc xây dựng nào cao 2 tầng ở thảo nguyên, chứ đừng nói đến kiến thức tấn
công mấy công sự như vậy. Họ không hề có kinh nghiệm với chiến tranh bao vây,
máy bắn đá, hay máy quăng đá. Nhưng họ không cần phải có.
Đại Hãn biết có nhiều thứ mình không biết, và nhiều thứ ông cũng không có
thời gian học hỏi, thế nên ông luôn tuyển mộ. Trong những người bị chinh phạt,
bất kỳ ai hữu dụng đều được gia nhập đạo quân. Một cung thủ đối thủ từng bắn
được chiến mã Đại Hãn đang cưỡi. Khi cung thủ ấy bị bắt, ông không hề ra lệnh
hành quyết; ông phong cho người đó làm tướng quân. Dọc theo đường tiến quân,
quân Mông Cổ chiêu nạp vài gia đình kỹ sư Trung Hoa hiểu biết về chiến tranh