bao vây. Dần dà, quân đội của Đại Hãn thành công đến nỗi đã "chấm dứt được kỷ
nguyên của các trại thành (thành phố có tường bao quanh)."
Kế hoạch của Đại Hãn rất chặt chẽ nên khi ông mất đi, đế chế của ông
không hề sụp đổ. Nó vẫn tiếp tục rộng mở thêm 150 năm. (Lần tới bạn gửi một lá
thư, hãy nghĩ đến Thành Cát Tư Hãn. Triều đại của ông đã mang lại cho chúng ta
hệ thống bưu chính quốc tế đầu tiên.)
Từ một đứa trẻ vô danh mù chữ mồ côi cha sinh ra tại một nơi tệ hại ở một
thời điểm tệ hại, ông đã trở thành người quyền lực nhất từng tồn tại trên thế giới
này. Thành Cát Tư Hãn không hề mù quáng phản ứng với vấn đề. Ông suy nghĩ
về điều mình muốn. Ông lập kế hoạch. Và sau đó ông áp đặt ý chí của mình lên
thế giới.
Đó chính là thứ bạn cần: một kế hoạch. Hầu hết chúng ta đều không dành
thời gian làm chuyện này. Chúng ta dễ phản ứng, như những bộ tộc ở thảo
nguyên. Và vấn đề với sự cân bằng công việc-cuộc sống nằm ở chỗ những giới
hạn cũ đã không còn nữa. Chúng ta không thể trông chờ thế giới sẽ bảo mình khi
nào cần giảm ga hay chuyển số. Bạn phải tự quyết định lấy. Điều đó có nghĩa bạn
cần có một kế hoạch, nếu không bạn sẽ luôn cảm thấy mình vẫn làm chưa đủ.
Bạn sẽ không phải đối mặt với đạo quân Trung Hoa hay Tây Âu; cuộc chiến của
bạn từ đầu đến cuối đều nằm ở bản thân. Nhưng đó là một trận chiến nhất định
thắng lợi nếu có kế hoạch. Phương cách hiệu quả với bạn có thể sẽ hơi khác một
chút so với phương pháp của người khác, nhưng vẫn có vài công cụ có thể giúp
sức...
Như Barry Schwartz đã làm rõ, ngày nay chúng ta có quá nhiều phương án
để rồi kết cục chỉ lựa chứ không chọn, và đó chính là phần lớn vấn đề. Chúng ta
không quyết định được mình muốn gì để tiến lên đạt lấy nó. Nhiều thứ cứ đổ vào
mặt ta, thế rồi ta nhún vai và nói, "Tôi nghĩ chắc cũng được." Về cơ bản, ta đã để
cho người khác bảo mình phải làm gì. Aristotle từng bảo Chúa là "một người
dịch chuyển bất động." Người dịch chuyển nhiều thứ, nhưng không một ai bảo
được Ngài phải dịch chuyển như thế nào. Chúng ta chắc chắn hưởng lợi từ việc
bắt chước theo chiến lược này.
Dễ phản ứng không chỉ ảnh hưởng xấu đến cơ hội đạt được điều bạn muốn;
nó cũng làm giảm cơ hội hạnh phúc thật sự. Nghiên cứu cho thấy chúng ta
thường không chọn làm những thứ khiến mình hạnh phúc; chúng ta chỉ chọn thứ
dễ dàng. Mihály Csikszentmihalyi nhận thấy xem tivi khiến cho thanh thiếu niên