Bác sĩ tâm lý thần kinh lâm sàng David Weeks đã viết, "Lập dị là một dạng
đột biến trong tiến hóa xã hội, cung cấp những thành tố trí tuệ cho chọn lọc tự
nhiên." Họ có thể là hoa lan như Glenn Gould hay quái vật hy vọng như Michael
Phelps. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để trở nên "tốt" trong khi "tốt"
thông thường là chỉ ở mức trung bình. Để trở nên vĩ đại, chúng ta phải khác biệt.
Và đương nhiên nó không hề xuất phát từ quan điểm xã hội về thứ gì là tốt nhất,
vì xã hội không phải lúc nào cũng biết mình cần gì. Trong hầu hết trường hợp, trở
nên tốt nhất chỉ đơn thuần là phiên bản tốt nhất của chính bản thân bạn. Như John
Stuart Mill đã nhấn mạnh, "Rất ít người dám trở nên lập dị, đó chính là mối đe
dọa lớn nhất của thời đại chúng ta."
Trong một môi trường thích hợp, xấu có thể biến thành tốt và kỳ dị có thể
biến thành tuyệt mỹ.
Steve Jobs lo lắm.
Năm 2000, ông và những lãnh đạo cấp cao khác của Pixar được hỏi: Liệu
Pixar có đang mất chất? Họ đã thành công rất lớn với Toy Story, Toy Story 2, và
A Bug's Life, nhưng rất lo lắng rằng thành công này sẽ làm hãng phim suy giảm
tính sáng tạo và trở nên tự mãn.
Để tiếp thêm sinh lực cho đội ngũ, họ thuê Brad Bird, đạo diễn bộ phim hoạt
hình cũng rất thành công Iron Giant, để dẫn dắt dự án lớn tiếp theo. Jobs, John
Lasseter, và Ed Catmull nhận thấy ông có tư duy để giữ phong độ cho công ty.
Vậy Bird có giải quyết khủng hoảng sáng tạo bằng cách học hỏi từ những dự
án thành công trước đó của Pixar không? Không hề. Hay ông thuê thêm nhân tài