Ắt hẳn rất nhiều lần trong đời bạn nghĩ mình đang sống ở nơi đau khổ nhất
quả đất. Dù là khi còn học tiểu học, khi có một công việc tồi, hay chỉ là một ngày
xui rủi, bạn có thể đều cảm thấy mình đang ở nơi bất hạnh cực độ. Thế nhưng, trừ
khi bạn ở Moldova, còn không thì về mặt khoa học mà nói, cảm giác đó không hề
đúng đâu.
Ruut Veenhoven, nhà xã hội học người Hà Lan được biết đến như "bố già
trong lĩnh vực nghiên cứu về hạnh phúc," đang tu bổ cho Cơ sở Dữ liệu Hạnh
phúc Thế giới (World Database of Happiness). Và khi nhìn vào danh sách tất cả
các quốc gia trên thế giới xếp theo chỉ số hạnh phúc, Moldova đứng hạng bét.
Điều gì làm cho nước cộng hòa ít danh tiếng này khác biệt đến vậy? Người
dân Moldova đơn giản là không tin tưởng lẫn nhau. Chỉ số tin tưởng ở đây đã
xuống tới mức kinh hoàng, tệ đến nỗi kiềm chế hết mọi sự hợp tác trong hầu hết
lĩnh vực đời sống. Tác giả Eric Weiner ghi nhận nhiều sinh viên đút lót giáo viên
để qua môn, và người dân Moldova sẽ không đi khám bác sỹ nhỏ hơn 35 tuổi vì
cho rằng những người này đã chi tiền mua bằng.
Weiner tóm gọn thái độ của người Moldova chỉ trong một câu: “Không phải
chuyện của tôi." Khiến cho mọi người hành động tập thể vì lợi ích chung là
chuyện dường như bất khả thi. Không một ai muốn làm việc gì có lợi cho kẻ
khác. Việc thiếu vắng niềm tin đã biến Moldova trở thành một hố đen ích kỷ.
Lời đối đáp thông thường với câu hỏi của mẹ ở trên, "Nếu ai cũng làm như
con thì sao?" cũng khá đơn giản: "À, không phải ai cũng làm vậy đâu." Nhưng
điều đó cũng đâu thực sự đúng, phải không? Chúng ta ít nhiều cũng đều biết qua
một công ty hay một phòng ban tuột dốc vì tính ích kỷ. Các nghiên cứu cũng
đồng thuận khi chỉ ra rằng hành vi xấu có thể lây nhiễm. Nó lan truyền. Và sớm
muộn thì sẽ không chỉ mình bạn là kẻ duy nhất có mưu đồ riêng trong tập thể
đâu.
Nghiên cứu do Dan Ariely từ Đại học Duke cho thấy việc nhìn thấy người
khác lừa dối và thoát tội sẽ gia tăng hành vi lừa dối khắp nhóm. Chúng ta bắt đầu