cần đến 4 lần thử. Chưa tới 20% thí sinh có thể vượt qua vòng thi này ở lần đầu
tiên.
Ngày mai sẽ phải chạy trên cát nhiều hơn. Mất ngủ nhiều hơn. Hay có thể
phải nhảy xuống từ một chiếc máy bay. Rất nhiều người — theo thống kê là hầu
hết — đã đầu hàng và bỏ cuộc.
James đã bị đẩy đến tột cùng giới hạn. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến những
cơn ác mộng kia, và giấc mơ của mình, anh lại có niềm tin lạc quan rằng mình có
thể tốt hơn thế. Và anh lại tiếp tục lao vào cuộc chơi.
Lớp SEAL 264 có tỷ lệ bỏ cuộc là 94%. Trong 256 người bắt đầu, chỉ có 16
người tốt nghiệp và được in biểu tượng cây đinh ba Navy SEAL lên đồng phục.
James Waters là một trong số họ. Và những cơn ác mộng đã chấm dứt.
Vậy điều gì giúp cho một số người vượt qua BUD/S, trong khi số khác phải
giơ tay đầu hàng? Ngạc nhiên thay, lúc trước chính Navy SEAL cũng không biết.
Và đó là vấn đề lớn. Sau thảm kịch ngày 11/9, quân đội Mỹ cần thêm nhiều chiến
binh SEAL, nhưng nếu hạ thấp tiêu chuẩn thì lại không còn ý nghĩa nữa. Họ cần
câu trả lời. Nên tuyển mộ ai đây? Và có thể dạy cho học viên điều gì để giúp họ
vượt qua màn huấn luyện khắc nghiệt kia?
Điều họ khám phá ra phản trực giác đến bất ngờ. Lực lượng Navy SEAL
không cần thêm những anh chàng to khỏe hay bản lĩnh. Nhưng sẽ rất khôn ngoan
nếu tuyển thêm những chàng trai bán bảo hiểm. Vâng, dân bán bảo hiểm. Hãy
tạm dừng ý tưởng này tại đây một chút.
Một nghiên cứu của Hải quân Mỹ cho thấy có vài điều người quyết tâm
thường làm — mà chúng ta thường không biết — giúp họ vẫn bám trụ khi sự việc
trở nên khó khăn. Một trong số các điều đó đã xuất hiện rất nhiều lần trong các
nghiên cứu tâm lý. Nó gọi là "độc thoại tích cực." Vâng, lực lượng Navy SEAL
cần phải thật ngầu lòi và khó xơi, nhưng một trong những mấu chốt dẫn đến cái
sự ngầu lòi ấy chính là phải nghĩ rằng mình có thể.