tiền bạc hay chức vụ. Giá trị điếu văn chủ yếu về tính cách: Tôi có phải là người
tốt, đáng tin, hay can đảm không?
Với giá trị lý lịch, chúng ta rất thường hay suy nghĩ lên kế hoạch trước.
Chúng ta dành 4 năm trời ở đại học để được nhận vào một công việc ta đã nhắm
sẵn, học sử dụng Excel hay PowerPoint, đọc nhiều sách để tìm cách vượt lên trên
đối thủ. Nhưng với giá trị điếu văn, chúng ta chỉ thường cân nhắc lại sau khi mọi
sự đã xong, tìm cách hợp lý hóa mọi chuyện theo hướng: Ờ, mình là một người
tốt. Nếu bạn là người tham vọng (và vì bạn đang đọc một quyển sách về thành
công, điều này rất có thể là đúng), bạn không cần phải chú ý quá nhiều về giá trị
lý lịch. Bạn vốn dĩ đã luôn suy nghĩ về nó. Nhưng để phục vụ cho sự nghiệp và
cuộc sống của mình trong dài hạn, bạn cũng cần phải nghĩ trước về giá trị điếu
văn. Đó chính là nơi ta nên suy nghĩ một chút về cái chết.
Hãy hình dung lễ tang của bạn. Tất cả những người thân yêu đều tề tựu về
để bày tỏ niềm thương tiếc. Họ sẽ nêu lên những đức tính nổi bật của bạn, những
thứ mà họ nhớ nhất nơi bạn. Bạn muốn họ nói gì?
Dành thời gian suy nghĩ về việc đó có thể giúp bạn tìm ra được giá trị điếu
văn của mình — thứ sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của bạn. Trong bài phát
biểu nổi tiếng của mình tại Đại học Stanford vào năm 2005, Steve Jobs đã nói,
"Nhớ rằng mình sẽ chết sớm thôi chính là công cụ quan trọng nhất tôi từng biết
giúp đưa ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời."
Trong khi lĩnh vực này được đề cập chính thức với cái tên "lý thuyết quản lý
tai ương" nghe cực kỳ đáng sợ, một nghiên cứu khác có cái tên thân thiện hơn —
"Hiệu ứng Scrooge" — cho thấy khi dành ra một chút thời gian suy nghĩ về cái
chết, bạn sẽ trở nên tốt bụng và khoan dung hơn đối với người khác. Gác sang
một bên những mục tiêu ngắn hạn trong chốc lát, bạn sẽ cân nhắc nhiều hơn về
con người mà mình thực sự muốn trở thành. Nghe có chút bệnh hoạn, nhưng
những người suy tưởng nhiều về cái chết hành xử theo cách khỏe mạnh hơn —
và vì thế thật sự sống lâu hơn. Nó cũng được chứng minh giúp gia tăng lòng tự
tôn. Nếu bạn muốn suy nghĩ về "bức tranh lớn" thì sẽ không có bức tranh nào to
lớn hơn bức này nữa đâu. Chúng ta đang đề cập đến những thứ như số phận (fate)
và định mệnh (destiny).
Chúng ta thường tưởng lầm rằng hai từ này có cùng ý nghĩa. Nhưng giáo sư
UCLA Howard Suber đã làm rõ sự khác biệt. Số phận chính là thứ chúng ta
không thể tránh được. Nó sẽ đến dù cho ta có cố chạy thế nào đi chăng nữa. Định