mệnh, trái lại, là thứ ta phải theo đuổi, là những gì chúng ta phải cố tạo cho được
kết quả. Là những gì ta phải phấn đấu biến thành sự thật. Khi chuyện xấu xảy
đến, ý nghĩ về số phận khiến ta dễ chịu hơn, trong khi việc dành thời gian cân
nhắc về những giá trị điếu văn lại giúp ta suy nghĩ nhiều hơn về định mệnh.
Thành công không đến từ việc nhún vai trước chuyện xấu, nghĩ là mình không
thể thay đổi gì được và nói rằng mọi sự "vốn sẽ như thế." Thành công là kết quả
của việc đuổi theo điều tốt đẹp và viết nên tương lai của chính mình. Ít số phận
đi, nhiều định mệnh hơn.
Nhưng nếu chuyện không thành thì sao? Bạn nghĩ mình biết bản thân mình
là ai và điều gì quan trọng, nhưng bạn không cảm thấy hạnh phúc và không đến
được nơi mình mong muốn. Đó có lẽ là lúc cần phải sắm vai biên kịch và chuyển
sang một kịch bản khác. Những nhà trị liệu thường giúp bệnh nhân trong một quá
trình có tên là "biên tập câu chuyện." Giáo sư Timothy Wilson tại Đại học
Virginia đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó nhà trị liệu giúp những học sinh
học kém diễn giải lại các thử thách trong học tập từ "Mình không thể làm được"
sang "Mình chỉ cần nắm phần cốt lõi thôi." Điều này giúp họ đạt điểm số cao hơn
trong năm học tới, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ rớt môn. Nhiều nghiên cứu cho thấy
cách này hiệu quả tương đương thuốc chống trầm cảm, thậm chí trong một số
trường hợp còn tốt hơn nữa.
Vậy bạn sẽ làm gì với câu chuyện sau khi được biên tập lại? Đóng vai của
mình. Rất nhiều nghiên cứu tâm lý đã cho thấy, những tưởng rằng hành vi tuân
theo niềm tin, nhưng thực tế thì ngược lại, chính niềm tin mới là thứ thường chịu
ảnh hưởng từ hành vi. Có câu, "Hành động chứng tỏ nhiều hơn lời nói." Wilson
gọi đó là phương pháp làm điều tốt, thành người tốt." Khi làm công việc tình
nguyện, sự tự nhận thức của con người biến đổi. Họ bắt đầu cảm thấy bản thân
mình cũng tốt tương tự như những người hay làm việc tốt cho người khác.
Trong quyển tiểu thuyết kinh điển Mother Night của Kurt Vonnegut,
Howard w. Campbell, Jr. là một gián điệp người Mỹ trà trộn vào làm tuyên truyền
viên trong lực lượng phát-xít thời Thế chiến II. Ông trở thành "tiếng nói" của
phát-xít Đức trên đài phát thanh, phô trương những lời ca ngợi Đức Quốc xã,
nhưng thực ra là nhằm bí mật truyền tải thông điệp về Mỹ. Dù mục đích là tốt,
nhưng ông dần nhận ra những thông điệp phát-xít "giả" ấy ảnh hưởng tích cực
đến tinh thần kẻ thù mạnh mẽ hơn hẳn ảnh hưởng của những nỗ lực tình báo bí