Ông đã đúng. Có vô số thứ diễn ra trong mỗi giây. Chúng ta chỉ chú ý chọn
một số thành tố nào đó ("Lần đó tôi đã cho người vô gia cư kia 1 đô") và bỏ qua
hết những thứ khác ("Cái lần mà tôi xô người bà con xuống mấy bậc cầu thang")
để đến với câu chuyện đời mình ("Tôi là một người tốt").
Trong kinh tế, thuật ngữ "tính duy lý bị ràng buộc" (bounded rationality) cơ
bản chỉ ra rằng con người không hoàn toàn lý trí bởi vì họ luôn có giới hạn,
chẳng hạn như giới hạn về thông tin hay về lượng thời gian cần để suy nghĩ mọi
thứ cho thấu suốt. Có quá nhiều thứ đang diễn ra trên thế giới, mà bộ não lại
không thể cùng lúc xử lý tất cả; chúng ta phải chắt lọc lại.
Có một nghiên cứu chỉ ra rằng ta cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa khi nghĩ rằng
mình hiểu được bản thân. Từ khóa ở đây chính là "nghĩ." Việc thực sự hiểu được
bản thân không tạo ra ý nghĩa, nhưng cảm thấy hiểu thì lại có. Câu chuyện không
nhất thiết phải chính xác để phát huy hiệu quả. Nghe có một chút đáng sợ và có lẽ
thậm chí hơi nản hả?
Nhưng khi xét đến lòng quyết tâm, đây có thể lại là điều tốt. Nếu quyết định
chỉ dựa trên khả năng thực hiện, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ thành
quả nào mạo hiểm cả. Chúng ta thậm chí còn không làm thử. Nhưng để tồn tại
như cái cách Viktor Frankl đã làm, khi đối mặt với cơn kinh hoàng chừng ấy,
những câu chuyện có thể giúp ta bám trụ chính là nhờ sự thiếu thực tế ấy.
Điều này phù hợp với những gì chúng ta thấy được trong nghiên cứu về chủ
nghĩa lạc quan. Người lạc quan tự kể cho mình một câu chuyện có thể chẳng hề
có thật, nhưng nó giúp họ bước tiếp, và thường là cho phép họ vượt qua những
điều không tưởng. Nhà tâm lý học Shelley Taylor nói rằng "một tâm trí khỏe
mạnh tự kể cho mình những lời nói dối hoa mỹ." Người bi quan, trái lại, tỏ ra
chính xác và thực tế hơn, và kết cục phải đối mặt với cơn trầm cảm. Sự thật có
thể rất tàn khốc.
Đó là lý do tại sao luật sư có xu hướng mắc chứng trầm cảm cao hơn 3,6 lần
so với người trong những ngành nghề khác. Để bảo vệ thân chủ, luật sư phải cân
nhắc mọi điều xấu có thể xảy ra. Họ không thể tự nhủ với bản thân những câu
chuyện vui vẻ, thiếu chính xác về vụ án. Dân bi quan chiếm ưu thế hơn hẳn dân
lạc quan trong trường luật. Và chính đặc tính đó cũng làm cho họ không cảm thấy
hạnh phúc. Luật là ngành nghề có thu nhập cao nhất ở Mỹ, thế nhưng, khi được
hỏi, 52% luật sư nói mình không cảm thấy hài lòng với công việc. Bạn có thể
đoán được tác động của nó ảnh hưởng đến lòng quyết tâm ra sao: Ngành luật là