Thông thường dân leo núi sẽ buộc một nút thắt ở cuối đầu dây để khi dây
hết, nó sẽ hoạt động như một cái thắng giúp họ không trượt xuống. Joe không
làm như thế. Với cách này, nếu anh hết dây giữa đường, cái chết sẽ đến nhanh
chóng. Anh chầm chậm thả mình xuống vào bóng đêm. Thời gian trôi đi, và anh
rất sốc khi phát hiện ra một điều...
Ánh nắng.
Một con dốc về phía bên phải dẫn lên trên thoát ra khỏi miệng vực. Anh
không phải đang ở trong một cái hố cùng đường. Đó là tia hy vọng nhỏ nhoi đầu
tiên. Nếu leo được lên dốc, anh có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng đó là một cái dốc
cao chừng 40m và nghiêng 45 độ. Với tuyết dày đặc và cái chân gãy, leo lên đó
như thể đang bò trên cát. Những viễn cảnh về một con đường sống làm cho anh
cứng cỏi hơn.
Hàng giờ trôi qua, Joe bò như một đứa bé, nhưng cuối cùng anh cũng thoát
khỏi khe núi. Anh nắng chiếu lên người làm anh ngây ngất, nhưng chỉ trong
khoảnh khắc. Nhìn quanh tìm nơi họ cắm trại, anh nhận ra mình vẫn còn cách đó
đến 6 dặm. vẫn chẳng thấy bóng dáng Simon. Đôi chân vẫn đau nhói. Mọi thứ
cho đến thời điểm này chỉ là màn khởi động mà thôi.
Cũng giống như những chú chó trong thí nghiệm của Seligman, Joe
Simpson không có lý do gì để cố tiếp tục chiến đấu. Nhưng anh vẫn tiếp tục. Vậy
anh đã làm thế nào? Trong tình cảnh nguy hiểm, rủi ro không tưởng nhất, anh đã
làm một việc điên rồ: Biến nó thành một trò chơi. Anh bắt đầu đặt mục tiêu: Liệu
mình có thể đến gờ tuyết kia trong vòng 20 phút? Nếu làm được, anh sẽ thấy
phấn khích. Nếu không làm được, anh sẽ thấy bực tức, nhưng điều đó chỉ làm cho
anh ám ảnh hơn. “Một cảm giác phấn khích chạy dọc xương sống tôi. Tôi đã cam
kết. Trò chơi đã bắt đầu và tôi không thể thoát ra khỏi nó."
Nâng cơ thể nát tươm lên, anh khó nhọc lết về phía trước. Mỗi bước sai lầm
gây ra cho anh một cơn đau tê dại... Nhưng anh chỉ còn 10 phút nữa để đến được
bãi tuyết kia. Anh phải chiến thắng trò chơi nhỏ của mình.
Anh khó nhọc tìm ra cách tốt nhất để bò. Vết chân leo lên của họ vẫn còn
hiện trên tuyết. Mỉm cười, anh lần theo đó như một chú kiến tìm mồi. Những cơn
gió cuốn tuyết đè qua và ẩn đi dấu vết nhanh hơn hẳn cơ thể đang bị giày vò của
anh. Cơn tuyệt vọng lại bao trùm lấy anh. Nhưng rồi anh trở lại trò chơi: Đặt mục
tiêu. Kiểm tra đồng hồ. Tiếp tục chơi. Đến vạch tiếp theo đúng giờ. Tốc độ của
anh chậm kinh khủng, dù anh chẳng hề chú ý đến việc đó cho đến khi lớp tuyết