anh bỏ qua chuyển thành đá. Anh đã đến gần hơn. Những đám tuyết tính ra còn
tốt chán. Lớp bùn và đất đá sẽ chẳng mấy tốt lành gì khi chân của anh chạm phải.
Đau khủng khiếp.
Tiếp tục chơi. Vạch tiếp theo đã ở phía trước: cái hồ. Họ đã cắm trại gần bên
hồ. Tâm trí anh tràn đầy hy vọng. Mình có thể làm được! Nhưng liệu có ai còn ở
đó không? Đã 4 ngày trôi qua. Simon đã cắt dây, tưởng rằng Joe đã chết. Lỡ
Simon cũng rời đi rồi thì sao? Trời sắp tối, và Joe chẳng ngủ được. Anh trở lại
với trò chơi. Đó là tất cả những gì anh có thể làm. Tại thời điểm này, mục tiêu
duy nhất của anh là không chết một mình. Đến hồ trong 20 phút. Tiếp tục chơi.
Màn đêm buông xuống và anh rơi vào một cơn mê sảng hoàn toàn. Có lẽ
anh chỉ ngủ thôi. Gần như không thể nhận ra được sự khác biệt giữa thức và ngủ
nữa. Rồi anh thức dậy với một cái mùi kinh khủng. Đó chính là... phân. Anh nhìn
quanh. Đó chính là khu vực vệ sinh của khu cắm trại. Trong khoảnh khắc anh
bừng tỉnh và hét lớn. "Simon!"
Không có gì xảy ra. Nhưng rồi...
Anh sáng bật lên trong khoảnh không, hướng về phía anh. Và giọng nói. Joe
bật khóc. Anh sáng tiến đến gần làm lóa mắt anh. Simon đỡ Joe dậy bằng vai và
ôm chặt anh.
Joe Simpson đã chiến thắng trò chơi.
Nghe thật ngu ngốc khi nói việc biến nghịch cảnh thành trò chơi của Joe
Simpson đã cứu mạng anh ở Siula Grande, nhưng sau khi xem qua các nghiên
cứu cũng như phỏng vấn nhiều người, tôi đã nghe được điều tương tự hết lần này
đến lần khác. Còn nhớ James Waters, lực lượng Navy SEAL không? Khi trò
chuyện về việc vượt qua kỳ thi BUD/S, anh nói: "Rất nhiều người không nhận ra
việc họ đang thực hiện tại BUD/S chính là đánh giá khả năng xử lý hoàn cảnh
khó khăn và tiếp tục bám trụ. Đó là một trò chơi. Bạn phải cảm thấy vui vẻ và
hướng mắt mình vào bức tranh to lớn hơn."
Khi các lớp học và việc cho điểm được thiết lập như một trò chơi, học sinh
thể hiện tốt hơn. Một giáo sư tại Rensselaer Polytechnic Institute đã thiết kế lại
lớp học của mình giống như trò World of Warcraft, và sinh viên học hành chăm
chỉ hơn, chú tâm hơn, và thậm chí ít gian lận hơn.
Điều này đặt ra những câu hỏi: Tại sao các trò chơi, vốn có thể gây khó
khăn, nản chí và bắt phải làm rất nhiều thứ, lại vui như vậy trong khi công việc
của chúng ta thì, ờ... như hạch? Tại sao bọn trẻ ghét bài tập về nhà, một thứ