nghiên cứu đã cho thấy sức mạnh ý chí giống như cơ bắp, có thể trở nên mệt mỏi
khi bị lạm dụng. Nhưng nó chỉ bị cạn kiệt khi ta quá gắng sức. Các trò chơi đã
thay đổi sự gắng sức ấy thành một thứ gì đó khác. Trò chơi khiến cho quá trình
vui vẻ hơn, và như Mischel cho thấy trong nghiên cứu, chúng ta có thể chống
chịu lâu hơn rất nhiều và cũng chẳng phải tiêu hao sức mạnh ý chí đến độ phải
nghiến răng nghiến lợi.
Đây là một ví dụ: Sẽ ra sao nếu như tôi đặt trước mặt bạn một đống cocaine?
(Tôi giả sử, chỉ để làm rõ luận điểm thôi nhé, là bạn không phải người nghiện.)
Cocaine rất phê. Bạn biết điều đó. Người ta chơi nó cũng có lý do cả, đúng
không? Nhưng bạn sẽ trả lời, "Không, cảm ơn." Tại sao? Bởi vì nó không phù
hợp với câu chuyện của bạn. Bạn đơn giản không xem mình là loại người khoái
cocaine. Bạn có thể đưa ra tất cả các thể loại lý do. (Mà lý do là gì? Cũng là một
câu chuyện thôi.) Liệu bạn có phải nhắm mắt lại, siết chặt nắm đấm và van nài tôi
mang đống cocaine đi không? Có lẽ là không. Bạn không cần phải dùng chút sức
mạnh ý chí nào trước cái thứ này.
Nhưng liệu tình huống có tương tự đối với một miếng thịt bò thơm phức?
Đặc biệt là khi bạn đang đói? Cho rằng bạn là người thích thưởng thức thịt bò đi.
Lúc này điều gì xảy ra? Vật vã. Kiệt quệ sức mạnh ý chí. Trừ khi bạn là người ăn
chay. Bùm — cái vụ ăn chay đó lại là một câu chuyện khác. Khi ấy, bạn sẽ nói
không và không dùng đến chút sức mạnh ý chí nào. Bạn sẽ không cảm thấy vấn
đề gì khi ngó lơ miếng thịt. Thay câu chuyện, đổi hành vi. Trò chơi cũng là một
thể loại câu chuyện: thể loại vui vẻ.
Mớ kiến thức khoa học hoành tráng này nghe hay thật, nhưng giờ hãy nói về
cuộc sống. Tại sao công việc lại không vui? Câu trả lời khá đơn giản, tôi nói thật:
Công việc là một trò chơi thực sự tồi tệ.
David Foster Wallace từng nói, "Nếu miễn nhiễm với cảm giác chán, gần
như không có điều gì mà bạn không thể đạt được." Theo nhiều cách hiểu, điều
này quả thật chính xác. Nếu không bao giờ chán, bạn đã có một bước tiến lớn
trên con đường trở thành một cái máy tính. Máy tính làm tất cả những thứ phát
chán giùm chúng ta, lại còn thực hiện khá nhanh và chính xác nữa. Máy tính
không cần cơ chế trò chơi. Máy tính không chán nản hay thiếu động lực. Thế mà
chúng ta lại đang thiết kế văn phòng như thể chúng ta là những cỗ máy — chỉ có
điều, chúng ta không phải máy móc. Jane McGonigal, một nhà nghiên cứu và
thiết kế trò chơi, tranh luận rằng về bản chất thuần túy, tính hiệu quả đòi hỏi phải