Chương 4 BUỒN ƠI LÀ SẦU
Chú Nhiên yêu cô Linh.
Họ là một cặp.
Tôi hỏi chú Nhiên “Tại sao chú yêu cô Linh?” thì chú không trả lời được, và
sự bối rối của chú làm tôi rất ngạc nhiên.
Sau này, khi đã biết đến mối tình đầu thứ tám thì tôi mới hiểu rằng cắt nghĩa
tại sao ta không yêu một người nào đó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giải
thích tại sao ta yêu họ.
Người ta nói đàn ông sẵn sàng cưới một cô gái chỉ vì một chiếc cằm xinh
nhưng phụ nữ không bao giờ lấy đàn ông chỉ vì một cặp đùi đẹp. Điều đó
không đúng. Cả đàn ông lẫn phụ nữ không ai lấy người kia chỉ vì một bộ
phận nếu anh ta (hay cô ta) thực sự tin rằng lấy một người có nghĩa là cuộc
đời mình bị cột chặt vào người đó bằng sợi xích vững chắc của số phận.
Chiếc cằm xinh hay đôi mắt đẹp khiến người đối diện chú ý nhưng nó chỉ
đóng vai trò soi đường như ánh đèn pin trong tay người dẫn chỗ trong rạp
hát. Khi tấm màn nhung đã kéo lên, đèn folo rọi xuống và những nhân vật đã
xuất hiện trên sân khấu, lúc đó cuộc phiêu lưu tâm hồn mới thực sự bắt đầu
và tùy theo vở diễn hấp dẫn hay nhạt nhẽo mà chúng ta sẽ quyết định ngồi lại
đến phút chót hay bỏ về nửa chừng.
Tình yêu cũng vậy, ấn tượng bề ngoài rất đáng kể nhưng đáng kể hơn nữa là
vẻ bề ngoài đó có đang cất giấu điều gì đáng kể ở đằng sau nó hay không.
Ôi, tôi đang vung vít gì thế này?
Tôi đang nói chuyện chú Nhiên.
Chú Nhiên yêu cô Linh.
Họ là một cặp.
Một cặp hoàn toàn khác với tôi và con Tí sún hay thằng Hải cò và con Tủn.
Cái khác dễ thấy nhất là họ sắp cưới nhau.