- Em lấy sách ra! - Cô giáo bảo và nó thản nhiên cầm lên cuốn sách toán.
- Đâu phải cuốn này! - Cô giáo sửng sốt - Em không đem theo sách tập đọc
à? Thế cuốn tập của em đâu. Em có chép bài không đấy?
Hải cò lúng túng lôi cái nón vải nhét trong túi quần ra, đặt lên bàn.
- Em đùa đấy à! - Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ gay - Em theo cô lên văn
phòng gặp thầy hiệu trưởng ngay!
- Thưa cô, thầy hiệu trưởng hôm nay không đi học. Hôm qua thầy hiệu
trưởng đánh nhau với em, sáng nay còn nằm rên hừ hừ ở nhà ạ.
Thầy hiệu trưởng trong tâm trí Hải cò tất nhiên là tôi - thằng cu Mùi. Chiều
hôm qua tôi nện nhau với nó thật (chỉ vì giành nhau xem đứa nào được làm
cha đứa nào trước) và đến tối thì tôi lên cơn sốt, vì nguyên nhân gì chỉ có
trời mới biết nhưng Hải cò huênh hoang là nó đánh tôi nằm bẹp.
Trong thế giới vừa được đặt tên lại của bọn tôi, Hải cò là cảnh sát trưởng,
con Tủn là tiếp viên hàng không, con Tí sún là nàng Bạch Tuyết, còn tôi là
thầy hiệu trưởng. Những cái tên này do chúng tôi tự chọn, theo nguyện vọng
thầm kín của mỗi đứa.
Những ngày tươi đẹp trước khi Hải cò bị nạn, thế giới của bọn tôi đầy ắp
những âm thanh hoan hỉ như thế này:
- Thầy hiệu trưởng, hôm nay tôi làm mẹ, thầy hiệu trưởng làm con nhé?
- Mày nhai chóp chép cái gì trong cánh tay vậy, cảnh sát trưởng? Ăn vụng
hả?
- Bạch Tuyết, đứng xê ra xa chút đi! Tối hôm qua trong lúc đi chợ con có đái
dầm không mà ba nghe khai rình thế?
- Tiếp viên hàng không, bạn mới mua cuốn tập mới hả? Đưa đây đội thử chút
coi!
Các bạn cũng biết rồi đó, bọn tôi đặt cho cái nón cái tên mới là cuốn tập, tivi
là quạt máy, đi ngủ là đi chợ. Và cũng thật là tuyệt khi bọn tôi gọi môn toán
là môn tập đọc, lịch sử là tập viết, môn đạo đức là tập vẽ, và hằng hà những
cuộc cách tân táo bạo khác.