Thích Ca Mâu Ni.
Ôi, tôi lại huyên thuyên nữa rồi. Nhưng tất cả cũng là do con Tí sún. Nó hỏi
tôi “tại sao” - một câu hỏi mang mầm mống triết học. Để nỗ lực trả lời một
câu hỏi mang mầm mống triết học, bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia,
cho dù người đó không cố ý và chỉ mới có tám tuổi.
Tôi thao thao, mặt đỏ gay:
- Tại sao lại làm thế à? Tại vì tụi mình cần phải chứng tỏ tụi mình có giá trị
riêng. Tụi mình không thích tuân thủ theo sự sắp đặt của người khác. Tại sao
phải gọi con chó là con chó? Hừ, con chó là con chó, điều đó chẳng có ý
nghĩa gì hết. Nếu người đầu tiên gọi con chó là cái bàn ủi thì bây giờ chúng
ta cũng gọi nó là cái bàn ủi. Chỉ toàn là a dua thôi! Thật là ngu ngốc!
- Hay quá, cu Mùi! - Hải cò reo lên - Trong bọn, cái bàn ủi nhà con Tủn là
hung dữ nhất. Nếu con Tủn không xích cái bàn ủi của nhà nó lại, thì dù tao
có là chồng nó tao thề sẽ không bao giờ bước chân qua nhà nó!
- Hải cò! - Con Tủn gầm gừ - Tôi nghĩ bạn nên khép cái cánh tay của bạn lại
đi.
Hải cò dang tay ra và nhíu mày:
- Cánh tay này á?
Tôi cười:
- Tao nghĩ con Tủn đang muốn nói đến cái miệng của mày thì đúng hơn.
- À, - Hải cò gục gặc đầu - Có nghĩa là từ nay chúng ta sẽ gọi cái miệng là
cánh tay. Hay đấy!
oOo
Những ngày đó, tốt nhất là bạn không nên bước vào thế giới của bọn tôi.
Nếu không, bạn sẽ có cảm giác bạn đang lạc vào một hành tinh khác.
Tôi nói thật đó. Vì chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu những lời đối đáp như
thế này:
- Tối rồi, tao về nhà đi chợ đây.