Anh.
Con Tí sún không có chút gì giống như vậy. Nếu không coi lối ví von sau
đây là bất nhã thì con Tí sún là một chiếc tivi mà khách tiêu dùng nào cũng
ao ước. Nó chỉ thua chiếc tivi thật ở chỗ nó không biết ca hát, không biết dự
báo thời tiết lẫn bình luận thể thao, cũng không biết tổ chức các trò chơi có
thưởng, nhưng nó hơn xa chiếc tivi ở khía cạnh trung thực: màu sắc trung
thực, tâm hồn trung thực, lời ăn tiếng nói cũng trung thực, nhất là volume
không bao giờ bị hỏng, hoặc nếu không thể không hỏng theo thời gian thì đó
là bộ phận chỉ hỏng cuối cùng sau những bộ phận khác.
Ngay hồi tám tuổi, chỉ giả vờ chơi trò vợ chồng thôi, phẩm chất đó nơi con
Tí sún đã sớm bộc lộ rồi.
Tiếc là tôi không để ý. Lúc đó tôi chỉ quan tâm đến những gì thuộc về vật
chất tầm thường.
Mì gói đã hại tôi.
oOo
Tôi lại nói chuyện chú Nhiên và cô Linh.
Chú Nhiên không giải thích được tại sao chú yêu cô Linh và sắp sửa lấy cô
Linh làm vợ. Nhưng điều đó không ngăn cản chú gửi tin nhắn cho cô Linh
mỗi ngày.
Chú gửi tin nhắn bằng chiếc điện thoại di động be bé, và một trong những lý
do khiến tôi ngày nào cũng mong chú đến chơi là để được nghịch chiếc điện
thoại của chú.
Nói cho công bằng, không chỉ tôi mong gặp chú mà chú cũng mong gặp tôi.
Chỉ vì tôi hay hỏi chú về cô Linh.
Tôi hỏi mười câu, chú chỉ trả lời suôn sẻ được năm câu. Năm câu còn lại,
chú không trả lời được, chú chỉ cười khà khà. Nhưng trông chú có vẻ thích
thế.
Một lần, tôi đọc thấy chú nhắn cho cô Linh:
“Chiều nay chúng ta đi dạo một chút chăng? Buồn ơi là sầu!”