Thú thực là tôi hết sức xúc động về phát hiện muộn màng đó, có lẽ không
kém gì nỗi xúc động của Newton lúc ông phát hiện khi quả táo rơi thì nó rơi
trúng đầu mình chứ không rơi trúng đầu của người ngồi cách đó một cây số
hay rơi ngược trở lên ngọn cây.
Những khám phá vĩ đại trong cuộc sống xưa nay đều giản dị như vậy. Nhưng
khám phá của tôi vĩ đại nhất ở chỗ nó giúp cho các bà các cô lâu nay vẫn
mặc cảm và lo lắng về tài làm bếp của mình từ giờ trở đi đã có thể ăn ngon
ngủ yên.
oOo
Tóm lại, nếu dùng ánh sáng thông thái của hiện tại để soi rọi lại quá khứ thì
việc tôi quyết định không lấy con Tí sún làm vợ có thể gọi là một quyết định
sai lầm. Bởi vì cho đến bây giờ, sau rất nhiều năm vợ chồng con Tí sún sống
với nhau mà vẫn chưa tan vỡ, thậm chí còn đẻ sòn sòn mỗi năm một đứa, tôi
buộc phải kết luận rằng nó đã cải thiện được khả năng làm bếp của mình và
rất có thể nó đã trở thành người nấu mì gói ngon nhất thế giới cũng nên.
Sai lầm của tôi còn ở chỗ này: nếu đã khắc phục được sự vụng về xảy ra
trong khu vực bếp núc, con Tí sún xứng đáng được coi là mẫu người vợ lý
tưởng cho bất cứ chàng trai khó tính nào.
Con Tí sún tất nhiên rất siêng năng, rất chịu khó, rất yêu chồng. Nhưng siêng
năng, chịu khó và yêu chồng thì trên đời này có hàng mớ. Phẩm chất cao quý
nhất, cao quý tột bậc của nó - cũng là phẩm chất khiến nó có giá trị hơn một
người vợ là nó biết nói khi cần nói, biết im khi cần im, một đức tính hiếm
hoi nơi phụ nữ thông thường.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì khi sống đến từng này tuổi rồi tôi đã chứng kiến
không ít những người vợ luôn luôn nói khi cần im và luôn luôn im khi cần
nói, đại khái giống như một chiếc tivi bị hỏng volume.
Đôi khi bạn bảo “im” thì vợ bạn không những không im mà còn quát to hơn,
đến mức có cảm giác mọi chiếc tàu ngoài Thái Bình Dương đều nghe thấy.
Lúc đó, người phải im chính là bạn.
Không biết các bạn thế nào chứ tôi thì tôi từng có trong nhà một chiếc tivi cũ
kỹ (do bố vợ hụt tặng tôi lúc tôi đồng ý không tiếp tục theo đuổi con gái
ông), đó là chiếc tivi cà tàng đến mức tôi phải vung nắm đấm nện thình thình
thì nó mới chịu nói, và khi muốn tắt thì tôi phải nện cật lực thêm một hồi
nữa, cho đến lúc hai bàn tay đỏ nhừ như vừa bước ra khỏi sàn đấu quyền