Tôi thấy tin nhắn đó hay hay (tại sao hay hay thì tôi cũng không rõ), liền vội
vàng chạy qua nhà con Tí sún:
- Mày có điện thoại di động không?
Con Tí sún bảo “không”. Tôi chạy qua nhà con Tủn:
- Mày có điện thoại di động không?
- Mình không có nhưng mẹ mình có.
Tôi mừng rơn:
- Lát nữa mày mượn mẹ mày chiếc điện thoại đi. Ăn trưa xong, tao sẽ nhắn
tin cho mày.
Con Tủn khoái lắm. Xưa nay chưa có ai nhắn tin cho nó bao giờ.
Hôm đó, trước khi làm cái chuyện chán ngắt là ngủ trưa, tôi kịp mượn điện
thoại của chú Nhiên gửi mẩu tin đó vào điện thoại của con Tủn (đúng ra là
của mẹ con Tủn).
Chiều, tôi học bài qua quít rồi lén ba mẹ vù ra cổng, đứng ngó qua nhà nó.
Tôi đứng vẩn vơ một hồi, thấy con Tủn trong nhà đi ra. Nó cũng ngó qua nhà
tôi.
Hì hì, sau đó không nói thì ai cũng biết là tôi và con Tủn đã hớn hở đi dạo
một chút với nhau. Chẳng đi đâu xa. Chỉ là loanh quanh sau hè nhà hàng
xóm rồi ra đứng cạnh ao rau muống bên hông nhà thằng Hải cò nhìn châu
chấu nhảy tới nhảy lui, chốc chốc lại lấy tay vỗ vào đùi bem bép vì bị muỗi
chích. Nhưng như vậy cũng đã thích thú lắm. Y như người lớn. Một chuyện
hẹn hò.
Mấy hôm sau, tôi lại nhắn cho con Tủn một tin nhắn mới. Cũng cóp từ mẩu
tin chú Nhiên gửi cô Linh:
“Chiều nay chúng ta lai rai một chút chăng? Buồn ơi là sầu!”
Và chiều đó hai đứa tôi đã lai rai một chút ở quán bà Hai Đọt. Tôi ăn cắp tiền
của mẹ tôi để đãi con Tủn ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Tôi mất tiền vì con Tủn
nhưng tôi không tiếc. Đời thế mới vui.