theo mình suốt đời.
Đó không phải là một đòi hỏi phức tạp nhưng với đầu óc vẩn vơ như tôi thì
làm thế nào phân biệt được và gọi đúng tên từng người trong hai mươi bốn
mặt người mới quen đó lại là một điều quá sức.
Bao giờ cũng vậy, tôi nhìn các con chữ một hồi thì con chữ không còn là con
chữ nữa mà thay vào đó vô số hình ảnh không biết từ đâu hiện ra lấp đầy tâm
trí tôi.
Nhiều năm về sau, tôi tình cờ đọc được bài thơ Những nguyên âm của
Rimbaud mới biết ông cũng từng bị óc tưởng tượng của mình cầm tù:
A đen, E trắng, I đỏ, O xanh - những nguyên âm.
................
Rimbaud không chỉ nhìn ra màu sắc của các nguyên âm. Ông còn nhìn thấy
ở chữ A chiếc yếm đen của bầy ruồi, chữ E là những đỉnh núi nhọn phủ đầy
tuyết, và những cánh đồng cỏ rải rác gia súc đứng gặm cỏ bình yên trong chữ
U.
Nhưng tuyệt nhất là ông còn nghe được âm thanh của các con chữ: tiếng kèn
đồng với những nốt cao vút trong chữ O hay tiếng cười bật ra từ cơn phẫn nộ
hay trong cơn say nơi chữ I...
Ngay vào lúc tôi chưa đọc nhiều Rimbaud, chỉ làm quen với mỗi bài thơ
Những nguyên âm thôi, ông lập tức đã là thi sĩ lớn nhất và gần gũi nhất trong
mắt tôi.
Tôi tin rằng khi viết bài thơ này, tâm tính ông chắc vẫn còn bồng bột trẻ con,
hay nghĩ ngợi lung tung và vì cái tật này tôi đoán hồi bé ông cũng nghịch
phá và bị nhiều điểm kém trong tập không thua gì tôi.
Ôi, tôi lại lạc đề mất rồi.
Thực ra tất cả những lời con cà con kê nãy giờ chỉ đơn giản muốn nói rằng
hồi tám tuổi tôi đã la một đứa bé đầu óc luộm thuộm, luôn mất tập trung.
Và tôi đang muốn nói tiếp rằng đến một ngày, tôi quyết bắt cái đầu óc mất
tập trung đó tập trung cao độ, chỉ để tự chứng minh một điều: muốn làm ba
mẹ hài lòng là điều vô cùng đơn giản mà bất cứ đứa trẻ nào nếu muốn cũng