Sau một tuần thì khu vườn không còn chỗ nào nguyên vẹn. Như những nhà
khảo cổ, chúng tôi xới từng gốc cây, bụi cỏ, hết sức kỹ lưỡng. Nhưng kho
báu vẫn chưa chịu hiện ra. Chúng tôi mỏi mòn chờ tiếng va của lưỡi cuốc
vào nắp hòm gỗ, hoặc một vật gì cưng cứng như vàng hay kim cương nhưng
hoài công. Thỉnh thoảng tay cuốc trên tay tôi và Hải cò cũng kêu đánh”cạch”
một tiếng nhưng cái làm vang lên âm thanh hy vọng đó chỉ là những mảnh
bát vỡ hay một thanh sắt han gỉ.
Sau mười ngày, đã xuất hiện trong vườn những hục hang và vài cái hố sâu
hoắm.
Tới ngày thứ mười một, toàn bộ cây cối bắt đầu nói lời giã từ cuộc sống.
Cành khô đi, lá rủ xuống và những trái mận quắt lại.
Buổi sáng ra thăm vườn, bàn tay ba thằng Hải cò không còn xoa đầu tôi nữa.
Lông mày dựng ngược, tay chỉ ra cổng rào, ông quát lên bằng cái giọng
người ta chỉ dùng để quát kẻ cắp:
- Cút!
Mẹ nó nhìn những cành mận tàn héo bằng vẻ mặt còn tàn héo hơn, trông bà
vô cùng đau khổ và mất mát. Bà không quát tháo, mà rên lên:
- Ôi , lũ giết người!
Bọn tôi không định trở thành những kẻ sát nhân. Bọn tôi chỉ đi tìm kho báu
nhưng có thể vì hăm hở tàn phá khu vườn mà bọn tôi khiến mẹ Hải cò lăn
đùng ra chết cũng nên. Ý nghĩ u ám đó làm tôi run lên trong đầu.
Con Tủn và con Tí sún chắc cũng nghĩ như tôi nên trong nháy mắt ba đứa tôi
đã biến như khói.
Chỉ có Hải cò là không chạy đi đâu được. Vì nó không biết chạy đi đâu.
Đối với một đứa bé, ngôi nhà rất quan trọng. Một đứa bé sống trong nhà
mình cũng tự nhiên và máu thịt như sống trong bản thân mình. Nó không thể
chạy khỏi nhà mình, vì điều đó sẽ làm nó đau đớn. Cũng như một con thỏ
không thể chạy ra khỏi bộ da của mình.
Chỉ có người lớn mới làm được điều kỳ cục đó. Trong một số trường hợp,