tật của mẹ tôi và mẹ con Tủn.Mẹ con Tí sún không mắc phải cái tật đó chẳng
qua do bà mất sớm.
Phiên tòa hôm đó kéo dài khá lâu và kết thúc trong niềm hân hoan của cả
bốn đứa tôi. Chúng tôi cảm thấy lấy lại được sự công bằng, đã xả được bao
nhiêu là ấm ức, đã tưởng tượng ra được cảnh người lớn chân thành xin lỗi trẻ
con về bao nhiêu là khuyết điểm mà nếu trẻ con không vạch ra thì người lớn
không bao giờ nhận thấy.
Hôm đó, chúng tôi sống như trong mơ – một giấc mơ có lẽ mọi trẻ con trên
trái đất đều ao ước.
Chỉ tiếc là giấc mơ đó phù du quá. Từ phiên tòa trở về, tôi vừa đun đầu vô
nhà, ba tôi đã đón bằng một tiếng quát:
- Con đi đâu mà giờ này mới về? Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Oái oăm thay, công tố viên Hải cò vừa quát tôi một giống y như thế, chỉ khác
một chút ở cách dung các đại từ nhân xưng:
- Ba đi đâu mà giờ này mới về? Ba có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?