trong quán rượu lão Ba Đực, trước mặt là một mâm thịt được tô điểm bởi lá
mơ và củ riềng thì bọn tôi đã đau xót hiểu ra những chú chó khốn khổ đó đã
thực sự ra đi đến cõi nào trong trần gian đầy bụi bặm này.
Trang trại chó giải tán kể từ ngày đó, không kèn không trống. Giấc mơ kiếm
tiền của những chú nhóc cô nhóc tám tuổi cũng tan thành mây khói. Chỉ tiếc
là con Tủn đã ra đi, nếu không bốn đứa tôi thế nào cũng lập một phiên tòa để
kể tội ba con Tí sún. Ông thật là may.