Chương 12 CUỐI CÙNG LÀ
CHUYẾN TÀU KHÔNG CÓ
NGƯỜI SOÁT VÉ
Nhiều người bảo thịt chó rất ngon. Thậm chí có người bảo bên Hàn Quốc, có
cả một ngành công nghệ chế biến thịt chó. Vì thịt chó là món ăn khoái khẩu
của người Hàn.
Người phương Tây ghê sợ điều đó. Người phương Tây rất yêu quý vật nuôi,
đến mức có người bảo rằng ở phương Tây cá đối tượng mà xã hội quan tâm
được xếp theo thứ tự: trẻ em, phụ nữ, chó mèo, cuối cùng mới đến đàn ông.
Đó là lý do vì sao rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở phương Tây kịch liệt phản
đối khi Hàn Quốc được Liên đoàn bóng đá thế giới chọn là một trong hai
quốc gia tổ chức World Cup 2002.
Lúc tôi đang ngồi viết lại câu chuyện này, trong vòng bán kính một cây số
tính từ chỗ tôi ngồi có ít nhất năm nhà hàng đặc sản, ở đó người ta quảng cáo
và bày bán không thiếu một món ăn lạ lẫm nào: nai, chồn, rắn, tê tê, nhím,
thằn lằn núi, đà điểu…
Tôi đã thử ăn một vài món trong số đó và thú thật là chẳng thấy ngon lành
gì, hoặc nếu cảm thấy ngon vì lạ miệng thì cũng không ngon đến mức muốn
ăn lại lần thứ hai.
Thực ra, các món ăn ngon nhất luôn luôn vẫn là các thức ăn quen thuộc: các
loại thịt heo, bò,gà…Trước khi heo, bò, gà trở thành gia súc, chắc chắn loài
người đã có hàng ngàn năm dùng răng và lưỡi sang lọc các loại thịt trên trái
đất . Tổ tiên chúng ta dĩ nhiên đã thử nếm qua các thứ thịt nai, chồn , rắn, tê
tê, nhím, thằn lằn núi, đà điểu và vô số các động vật khác( bây giờ gọi là đặc
sản) lẫn chó, ngựa, mèo, heo, bò, gà ( lúc đó còn gọi là chó rừng, ngựa rừng,
mèo rừng, heo rừng, bò rừng, gà rừng) và cuối cùng đã đi đến kết luận: các
loại thịt heo, bò, gà là tuyệt nhất. Từ phán quyết đó, heo rừng, bò rừng, gà
rừng đã được nuôi dưỡng và thuần hóa để trở thành nguồn cung cấp thực
phẩm vĩnh viễn cho con người. Đó là một lựa chọn vô cùng sáng suốt và có
giá trị ở mọi không gian và thời gian: cho đến nay ba loại thịt trên nghiễm
nhiên chiếm một vị trí không thể thay thế trên bàn ăn của mọi gia đình từ
Đông sang Tây.