XX
Tôi biết rõ rằng điện thoại của chúng tôi ở Arden bị nghe trộm -
một trong những luật sư lớn nhất ở California đã có lòng tốt báo cho
tôi biết điều đó - nhưng việc rắc rối nhỏ chờ tôi ở sân bay Kennedy,
nơi tôi chỉ còn không đầy mười lăm phút để chuyển sang taxi đến sảnh
đi và bước lên chiếc Boeing T.W.A. đi Paris, khiến tôi thật thích.
Hỡi người con trai của một cựu vương phương Đông thân mến,
nếu ngài có đọc đến những dòng này, hãy tin rằng tôi tuyệt nhiên
không hề cho phép mình khẳng định, chính C.I.A. hay F.B.I. đã bố trí
ngài đón đường tôi. Vả lại, tôi thấy rất là bình thường cái chuyện khi
đang xách va li lao như điên để khỏi nhỡ chuyến bay và nhỡ cuộc
Cách mạng ở Paris, tôi bị chặn lại bởi một thanh niên đẹp trai không
thể đoán là đã tứ tuần và trên ve áo có mấy chữ viết tắt K.L.M. Anh ta
giải thích cho tôi rằng anh ta phụ trách việc đón khách quốc tế ở sân
bay. Tốt quá, xin cảm ơn, được rồi, và cả anh nữa, nhưng máy bay của
tôi mười phút nữa cất cánh rồi và... Anh ta đưa tay khoát một cử chỉ
rất quý phái khiến ta yên tâm. Đừng lo gì cả, ông sẽ không nhỡ chuyến
bay đâu, xin mời ông ngồi xuống đã, ông còn thời gian chán mà... Tôi
ngồi xuống. Bởi vì dù được đón hay bị tóm, thôi thì cũng cứ để người
ta làm, có khi lại tốt cũng nên. Dẫu sao, trong số đâu đến hai mươi
nghìn hành khách đi qua đây, người ta nhằm chính tôi để chăm sóc
mà. Và tại sao anh ta lại đeo mấy chữ K.L.M.
phụ trách việc đón khách quốc tế? Anh ta tự giới thiệu, đưa cho tôi
danh thiếp của anh, thì ra đấy là một vị hoàng tử. Tôi nói cho các bạn
hay: con trai của một cựu vương phương Đông, cũng chẳng thiếu gì
loại.