XIV
Mỗi lần đến chuồng chó, tôi thấy mình bây giờ đã thành một kẻ
quấy rầy. Một tình bạn đẹp đẽ đang nảy sinh. Huấn luyện viên của nó
vừa bước vào chuồng, con chó liền đứng dậy để liếm vào khuôn mặt
anh chàng da đen, và khi Keys quay mặt đi, con chó lại cọ mình vào
anh ta trìu mến rên hư hử. Tôi chứng kiến những cảnh âu yếm ấy với
một nụ cười mềm lòng, và cảm giác yên tâm rằng ở đời chẳng có gì là
mãi mãi không cứu vãn được. Tôi tự hào về mình. Tôi đã làm một việc
tốt. Tôi đứng đó với cảm tưởng được đền đáp, phần thưởng cho đức
hạnh của mình.
Thái độ con Batka, khi cả ba chúng tôi đều ở trong chuồng, rất tế
nhị. Vừa thấy tôi đến, nó chạy lại phía tôi môi nhếch lên thành một nụ
cười dễ thương, đuôi vẫy vẫy, và sau đó lại chơi cái trò thích thú của
nó là dùng răng khẽ nhay chòm râu của tôi, như là để nhằn rận vậy.
Rồi nó quay lại cọ mình vào Keys, lại trở lại với tôi và lặp đi lặp lại
nhiều lần cái vòng quay ấy. Một người được phú cho óc tưởng tượng
của nhà tiểu thuyết sẽ bảo rằng nó khuyến khích chúng tôi thân ái với
nhau, xích lại gần nhau và đánh bạn với nhau.
- Này, tôi nói với Keys trong một lần đến thăm như vậy, tôi nghĩ
con chó này đã sẵn sàng rời trại nuôi và trở lại vị trí của nó trong xã
hội... Nó đã lành bệnh rồi.
- Ông sẽ còn lắm chuyện rắc rối đấy. Nó chấp nhận tôi vì nó đã
học cách nhận ra cá nhân tôi. Nó nhận một trường hợp ngoại lệ.
Nhưng, nên nhớ, mỗi khi Terry hay một người da đen khác đến gần
chuồng, thì vẫn y như trước. Nó tức sùi cả bọt mép. Tôi bảo với ông
rồi đấy, tôi là tên house-nigger của nó mà.
Anh ta cười im lặng phô hết hai hàm răng trắng.
- Đối với nó bây giờ có những good nigger và bad nigger.